Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 472: Xác chết kỳ dị

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

28/09/2020

Trong lòng tôi thấp thỏm. Chủ nhiệm khoa gặp riêng tôi, vừa khéo hôm nay tôi lại có hẹn với Tinh Tinh, còn là người sau cùng gọi vào máy cô ấy. Tim tôi đập thình thịnh, đi tới trước mặt chủ nhiệm khoa.

Chủ nhiệm khoa trực tiếp hỏi: “Hôm nay em có hẹn với Tinh Tinh sao?”

Tôi gật đầu.

“Còn có ai?”

“Bạn, bạn em ạ.”

“Người đó có tới đây không?”

“Anh ấy chở em tới ạ.”

“Kêu cậu ta vào đây, cảnh sát hỏi thăm một chút.”

Tôi vội gọi cho Tông Thịnh. Chờ tới khi Tông Thịnh len vào được, chủ nhiệm khoa đưa chúng tôi lên lầu, thậm chí còn không nhìn Tông Thịnh lấy một cái.

Trong thời gian ngắn ngủi đi lên lầu, tôi nói nhỏ, kể cho Tông Thịnh nghe người chết chính là Trương Tinh Tinh. Chủ nhiệm khoa đưa chúng tới tới cửa phòng ký túc xá của Tinh Tinh, sau đó nói vài câu với cảnh sát, một người cảnh sát cầm sổ đi tới chỗ chúng tôi hỏi han.

Những câu hỏi là vì sao chúng tôi liên lạc với TinhTinh, rồi trước giờ Tinh Tinh có nói chuyện gì đặc biệt với chúng tôi không. Mấy vấn đề này tôi đều trả lời đúng sự thật. Chỉ đến khi hỏi tới việc hẹn hò hôm nay, nói tới Tông Thịnh thì cảnh sát mới liếc mắt nhìn Tông Thịnh vài cái, mà ánh mắt Tông Thịnh vẫn luôn nhìn vào trong căn phòng ký túc xá.

Cảnh sát hỏi xong thì nói với chúng tôi: “Tình huống là vầy, tối qua khoảng 12 giờ đêm Trương Tinh Tinh tử vong. Chuyện này, các bạn biết tới đó là được rồi. Các bạn cũng không có động cơ gây án và thời gian cũng không có vấn đề. Chuyện này không có liên quan nên các bạn có thể rời đi.” g a c s a c h. c o m

Tôi nhìn vào trong phòng, một chiếc giường ở tầng dưới có phủ một tấm vải trắng, bên dưới tấm vải là hình người.

Tôi đẩy Tông Thịnh, cùng anh đi xuống lầu. Anh vẫn luôn cau mày, môi mím chặt, không nói gì. Đến tận khi xuống đất anh mới nói với tôi: “Kêu cô gái ban nãy đi, anh hỏi vài câu.”

Tôi gật đầu. m e 0 m u p

Vừa ra khỏi ký túc xá, cả đám người kéo tới vây quanh nhao nhao hỏi: “Thế nào? Cảnh sát nói như thế nào, có phải bị giết không?”

“Là tự sát hả?”

“Có phải dáng vẻ chết thật khủng bố?”Tôi đứng trước mặt Tiểu Lệ, cô bạn vẫn khóc lóc. Tôi kéo cô ta đi khỏi đám đông, đi được vài bước thì chân cô ta nhũn lại, kéo tôi suýt nữa ngã theo. Tôi vội đỡ cô ta, nói: “Tiểu Lệ, cậu sang đây một chút, tôi có vài câu muốn hỏi cậu.”

Tôi nửa ôm nửa kéo đưa Tiểu Lệ lên xe Tông Thịnh, lên xe xong cả người tôi ướt đẫm mồ hôi.

Tiểu Lệ nhìn Tông Thịnh ngồi trên ghế lái, mà Tông Thịnh cũng kéo kính xe nhìn về phía Tiểu Lệ.

Anh đeo kính đen, dáng vẻ lãnh khốc khiến Tiểu Lệ sợ hãi rụt cả cổ. Tôi vọi nói: “Tiểu Lệ, bọn tớ muốn hỏi vài câu về Tinh Tinh.”

“Tớ… tớ chả biết gì cả, mọi thứ kể hết với cảnh sát rồi.” m e o m u p

“Thi thể, lúc cô nhìn thấy thi thể thì dáng vẻ thế nào?” Tông Thịnh mở miệng, vừa mở miệng đã nói tới thi thể khiến cho Tiểu Lệ càng thêm sợ hãi.

Tiểu lệ cả người run rẩy, một lúc sau mới nói: M e o, m u p

“Tôi, tôi sáng nay ngủ dậy, vốn đã trễ lắm rồi, thấy tinh Tinh còn chưa dậy thì nghĩ tới cô ấy kể hôm nay muốn hẹn hò gì đó với một cậu ấm phú nhị đại, nghĩ tới cô ấy dậy rồi còn phải đi tắm trang điểm tốn không ít thời gian, nên quay qua lay cô ấy dậy.

Nhưng mà khi chạm vào người cô ấy thì tôi thấy cơ thể cô ấy lạnh ngắt, và cứng nữa.

Tôi gọi vài tiếng nhưng cô ấy không trả lời nên tôi kéo chăn của cô ấy.

Trên cổ cô ấy có chút máu, chỉ là một đốm nhỏ, nhưng mà cả người cô ấy lạnh băng cứng đờ. Một chút huyết sắc cũng không có, thân thể, thân thể thật giống như, thiếu máu, thiếu nước, tôi cũng không biết!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook