Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 473: Xác chết kỳ dị 2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

29/09/2020

“Cô ấy nửa đêm bị người ta cắt cổ sao?”

“Không phải! Ưu Tuyền! Không phải! Tối qua chẳng có ai vào ký túc xá chúng ta cả. Trên cổ cô ấy có vết thương, nhưng mà ít máu lắm, trên giường rất sạch, chỉ là, không còn chút máu nào. Cả người… Cả người… tớ không dám nghĩ tới.”

Tông Thịnh ngồi ở phía trước vẫn luôn im lặng, bây giờ mới nói: “Cô ấy là bị người ta lấy máu, nhưng vết máu không có lưu lại ký túc xá. Là như thế sao?”

Tiểu Lệ gật đầu với Tông Thịnh. “Cảnh sát cũng nói như vậy. Cảnh sát nói ký túc xá hẳn là hiện trường thứ hai, hiện trường đầu tiên khẳng định có rất nhiều máu. Nhưng mà hôm qua ký túc xá mình không có một chút vết máu, vết nước cũng không có. Tối hôm qua tôi nhìn cô ấy ngủ, cứ thế… tôi thật không hiểu nổi, sao không còn chút máu nào.”

Tông Thịnh không nói gì nữa, tôi cũng khuyên nhủ Tiểu Lệ thêm vài câu rồi đưa cô ấy xuống xe, giao cô ấy cho bạn học khác rồi mới lên xe lại.

Lúc này cũng hơn bốn giờ chiều. Tông THịnh ngồi trên xe hút thuốc, thấy tôi lên xe anh nói: “Chúng ta ăn tối gần đây đi, xong rồi chờ tới nửa đêm. Em còn giường trong ký túc xá không? Mình trốn trong phòng em, tối đi xem Trương Tinh Tinh.”

“Em có, nhưng anh là con trai mà vào…”

“Hôm nay xảy ra chuyện, chẳng ai để ý tới ai vào ký túc xá đâu. Anh vào đơn giản thôi. Chủ yếu là trong ký túc xá đừng ai báo cáo là được.”

“Ký túc xá bọn em giờ chẳng có ai. Vốn có sáu giường, hai người đi làm không quay lại, Lan Lan cũng đã đi rồi. Còn hai người đang thực tập, sẽ không có ai quay về bất ngờ đâu.”

“Vậy là tốt rồi.”

Tôi cau mày. Trước đây, cũng từng có chuyện có bạn nam trốn ở lại trong ký túc xá nữ. Lúc đó, tôi cảm thấy chuyện như vậy đặc biệt không chấp nhận đuợc. Nếu thật sự có nhu cầu thì đi ra ngoài thuê phòng đi, sao lại ở trong ký túc xá. Một phòng có tận sáu người, tối mà gây ra tiếng động gì đó không phải là xấu hổ sao? Thật không nghĩ tới có ngày mình cũng giấu người trong ký túc xá.

Tôi cùng Tông Thịnh đi ăn cơm ở gần trường, sau đó chờ đến qua giờ tự học buổi tối. Vì theo lẽ thường, ở ký túc xá nếu không có việc gì thì mọi người đều đi phòng tự học ngồi học, chứ không ngồi một mình trong phòng mà ngây ngốc. Do đó, bên ký túc xá rất vắng vẻ. Tôi và Tông Thịnh cũng thuận lợi vào trong ký túc xá nữ, quay về phòng tôi.

Đã hơn hai tháng tôi không qua yvề ký túc xá, nếu không phải chúng tôi đã đặt lưu lại phòng thì có lẽ trường đã phân lại phòng cho người khác rồi.

Nhìn căn phòng đóng một tầng bụi, tôi vội đi lau dọn khắ pphòng, rồi lại mở tủ lấy chăn của mình ra. Vừa trải giường tôi vừa nói: “Đêm nay tạm vậy đi. Chăn này chắc cả nửa năm rồi không dùng tới. Lần trước vừa giặt xong là cất luôn rồi.”

Tông Thịnh không trả lời tôi. Tôi nhìn anh, anh cũng không quan tâm đánh giá gì cả, căn bản là hoàn tòa nkhông hiếu kỳ. Tôi vốn cho rằng các bạn nam thường sẽ tò mò bên trong ký túc xá nữ, nhất là người chưa từng có bạn gái như Tông Thịnh, nhất định sẽ tò mò xem thử ký túc xá nữ là thế nào. Ai biết, sau khi vào phòng thì anh đứng ở cửa sổ lắng nghe tiếng động ở phòng bên. Phòng tôi và phòng Tinh Tinh cách nhau hai căn phòng nữa.

Ngoài kia, gia đình của cô ấy đã vào trường, đang nói chuyện cùng lãnh đạo nhà trường và cảnh sát. Có thể nghe thấy cảm xúc của gia đình vô cùng kích động. Con cái nguyên vẹn đưa đi học, giờ lại thành ra như vậy. Cái chính là trước khi xảy ra chuyện, Tinh Tinh còn nói với bạn bè về chuyện phải đi hầu rượu, phương diện này nhà trường thực sự có khiếm khuyết, giờ trở thành điều kiện thuận lợi để gia đình kêu khóc.

Sau khi tôi bật đèn, dọn giường xong tới bên cạnh Tông Thịnh thì nghe bên kia đã nhỏ giọng rồi. Nghe tiếng người nhà khóc lóc cùng lãnh đạo nhà trường đi xuống lầu, nghe lời nói thì có vẻ gia đình không cho phép động vào con họ, nhà trường thì muốn khám nghiệm tử thi nhưng gia đình không đồng ý. Hiện trường chỉ có thể phong tỏa lại, để cho cảnh sát canh gác, mà nhà trường thì yêu cầu người nhà rời đi, sang phía văn phòng nói chuyện.

Mọi người rời đi, ký túc xá an tĩnh lại. Tôi đứng cạnh Tông Thịnh thấp giọng nói: “Mọi người đi rồi, vẫn còn cảnh sát, anh sang xem thi thể kiểu gì? Đây là ký túc xá nữ, anh đi ra sẽ dễ dàng bị người ta chú ý tới.”

“Anh có cách của mình. Hôm nay chúng ta đứng ở cửa ký túc xá lâu như vậy, cũng chỉ nhìn thấy thi thể, thậm chí thi thể còn được phủ một lớp vải trắng. Hiện trường không có bóng ma, hồn ma của Trương Tinh Tinh đã đi đâu? Tìm ra cái này thì có thể tìm ra sự thật. Chờ tới 12 giờ thôi. Giờ thì đi ngủ, tới đó rồi dậy.”

Nói xong, anh quay lưng đi sang chiêc giuòng toi vừa trải xong, nằm trên giường nhắm mắt lại.

Tôi đi qua, ngồi ở cạnh giường nhìn anh. Anh rất cao, nằm trên giường đơn ở ký túc xá nên choán hết cả chiếc giường. Tôi hỏi nhỏ:

“Anh ngủ được sao? Phòng kế bên có người mới chết đó.”

“Ngủ ở mộ anh còn từng ngủ rồi.”

“Anh, anh nằm vậy chỗ đâu em nằm.”

“Nằm lênanh!” Anh vẫn nhắm mắt, nói, tôi thì bị lời anh nói khiến cho ngượng chín người, không biết phải làm sao.

Hẳn là không nghe tôi đáp lời, anh mở mắt nhìn tôi nói: “Sợ sao? Cô ta chỉ là một cái xác không, hồn cũng không ở đây thì sợ cái gì. Giờ mới hơn 8 giờ, còn hơn 3 tiếng nữa mới tới 12 giờ, em ngồi đó nhìn anh suốt ba tiếng à?”

“Em… dù sao em cũng không ngủ được, em cảm thấy cô ta có quan hệ với Thẩm Kế Ân. Nghĩ tới cái bồn máu của gã, còn có việc Tinh Tinh bị chuốc rượu, cảm thấy có liên quan đó.”

“Một người cả đời, thật sự gặp ma chẳng có bao nhiêu. Những việc có vẻ kết nối này với nhau, em không cần suy nghĩ nhiều. Chuyện cô ta bị chuốc rượu có liên quan tới Thẩm Kế Ân, nếu là thật thì hiện tại TrươnG Tinh Tinh đang ở Sa Ân. Hồn cô ta, chắc chắn cũng ở đó.”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! Và thương chúc các bạn một tuần mới đầy hiệu quả và năng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook