Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 545: Vội Chết Người 3

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

02/11/2020

Tôi hỏi: “Hai người nói khi nào đại sư kia trở về nhỉ? Hay là ông ta về rồi đang ở trong tiệm.”

“Có lẽ, Tông Đại Hoành còn phải mời ông ta ăn cơm, có lẽ cũng sắp về tới rồi.” Tông Thịnh nói.

Ngưu Lực Phàm cũng nói: “Chờ xem sao, tôi cũng não ruột quá. Nếu trận pháp kia ở Sa Ân không có quan hệ gì với ông nội tôi, thì tôi cũng không muốn dính vào. Bọn chúng hại ba anh thành ra vậy, rồi làm cho anh thành một người có cha nhưng không dám nhận con, anh thật sự muốn trả thù cho ba anh. Huyền Văn Các này cũng là của Thẩm gia, Ngưu gia nhà anh, Lão Bắc, Ưu Tuyền, tất cả đều bị kéo vào chuyện này. Nếu như ông chủ của Huyền Văn Các thực sự lợi hại như vậy, sao lại đi dính vào mối họa này?”

“Không phải mỗi người đều có thể nhìn thấu sự tình nhân quả, có vài người chỉ nhìn đến ích lợi.”

Tông Thịnh mặc đồ tây, ngồi ở chỗ này lại còn ưu nhã khuấy cafe, mặt trắng nõn khiến tôi đột nhiên nghĩ đến một cái từ “Ăn cơm mềm.”

Tôi “phụt” cười, anh quay sang nhìn tôi, chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn.

Lúc này, bàn kế bên đột nhiên đưa sang một tờ giấy, chữ viết ghi đằng sau một tờ hóa đơn tính tiền. Ánh sáng không tốt lắm, tôi căng mắt ra mới đọc được chữ: “Cô gái, cô sắp chết rồi, trên ấn đường đã bị phủ khí đen. Mau đi thật xa, rời khỏi nơi này!”

Tôi quay người lại tìm người đưa tờ giấy, nhưng người đó đã bỏ đi. Nhìn sau lưng có vẻ là một người đàn ông trẻ tuổi, hơi gầy nhưng không yếu ớt, tóc dài, trên tay có cầm theo một chiếc hộp nhỏ khá đặc biệt.

Ngưu Lực Phàm để ý nhìn theo tôi, còn Tông Thịnh thì nhìn tờ giấy trước mặt tôi.

Ngưu Lực Phàm nói: “Là người của Nhậm gia, chiếc hộp trên tay có giấy niêm phong của Nhậm gia. Người trẻ tuổi như vậy mà tự mình ra ngoài hành sự, có lẽ là đại tổng quản của Nhậm gia. Anh nghe nói hắn còn rất trẻ, rất lợi hại.” Cùng làm trong ngành nghề, nhưng người ta làm việc là sưu tầm trữ đồ, còn Ngưu Lực Phàm là làm hiệu cầm đồ.

Tôi thu hồi ánh mắt, dùng tay vén tóc mái lên cao, quay sang Tông Thịnh hỏi: “Nhìn xem, có phải em thật sự sắp chết rồi hay không? Em nhớ anh nói là anh có thể nhìn được xem người có sắp chết không.”

Tông Thịnh dùng bật lửa đốt cháy mảnh giấy kia, vứt trên mặt đất. “Em sống hay chết, không phải là vấn đề quá lớn với anh. Vì em sống là người của anh, mà chết cũng không thoát khỏi bàn tay của anh.”

Tôi nghẹn họng. Tuy biết rằng Tông Thịnh không có ác ý, nhưng nghe nói làm tôi rất khó chịu, tôi nghiến răng: “Em chết thì không có ai sinh con cho anh đâu!”

Tông Thịnh nhìn tôi. Ngưu Lực Phàm nhìn Tông Thịnh, vài giây sau, Ngưu Lực Phàm liền nói: “Ha ha, hai người thật sự tính sinh con thì cũng phải nghĩ coi có sinh được không chứ, Việc sinh hạ quỷ thai đã là vượt rào rồi. Lại còn người vượt rào sinh con nghe nói là không có khả năng đâu, như con la ấy. Ha ha. Bất quá, nghe đồn cũng không phải là không được. Nghe nói mấy con sư tử, thú thiếc này nọ vẫn có…”

Nói tới đây, Ngưu Lực Phàm nín khe, ánh mắt Tông Thịnh lạnh tới cóng người nhìn hắn. Hắn đành câm miệng, uống một ngụm cafe, xong thì mặt nhăn nhúm thật sự khó coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook