Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 533: VỎ ĐAO CỦA ANH 4

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

26/10/2020

Tim tôi đập loạn, nghi thức này chẳng phải chỉ khi kết hôn mới làm sao?

Tôi cúi đầu uống rượu, anh cũng cúi đầu uống.

Chúng tôi cách nhau thật gần, tôi thậm chí có thể cảm giác được hơi thở của anh phả lên bàn tay mình. Lúc cận kề nhau, anh nói bên tai tôi: “Ưu Tuyền, anh yêu em.”

Tôi sững người một lúc, và từ từ nhìn anh bên cạnh, không nói nên lời.

Nhưng giây tiếp theo, anh lại cười, cười tới mức vô cùng khoa trương, có chút giả tạo, tôi lập tức nói: "Đừng nói với em là anh quên mất anh vừa nói gì nha. Cũng đừng nói với em là anh gạt em. Em vốn đơn thuần lắm, anh nói, dù biết là anh gạt em thì em cũng tin là thật đó.”

Anh nhẹ buông ly rượu, khôi phục lại dáng vẻ ngày thường, gắp đồ ăn cho tôi rồi nói: “Đồ ăn ít quá, hay gọi thêm vài món đi. Ăn như vầy sao đủ no.”

Tôi vừa ăn vừa mơ hồ hỏi: “Tông Thịnh, những cảnh sát đó, rốt cuộc đã đối xử với anh như thế nào? Khiến anh...” Dù sao đêm nay Tông Thịnh chính là không bình thường.

Tông Thịnh buông đũa, lại châm thuốc. Anh không phải người nghiện thuốc lá, chỉ khi nào bực bội mới hút thuốc.

“Không có gì. Mặc kệ về sau phát sinh chuyện gì, có khả năng là những chuyện mà em chưa từng nghĩ tới, hoặc là hoàn toàn không giống như em tưởng tượng, em chỉ cần nhớ tới những gì anh đã nói cùng em tối nay là được.”

“Rốt cuộc làm sao vậy?” nghe anh nói khiến tôi càng thêm lo lắng.

“Không có việc gì, không có việc gì, ăn cơm đi, ăn xong rồi về nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Bao lâu rồi em không về nhà ngủ. Giường bệnh viện có thoải mái đâu.”

Tôi thở hắt ra một hơi, có vẻ như lần hỏi han này của tôi chẳng có kết quả rồi, anh sẽ không nói hết mọi chuyện.

Nhưng tôi không nghĩ tới, một lúc sau anh nói khẽ:

“Khi ngồi trên xe cảnh sát nhìn cảnh em chạy theo, dáng vẻ như sắp khóc, anh chợt nghĩ, nếu thật sự kiếp này anh không thoát khỏi vận mệnh của quỷ thai, thật sự giết người, ngồi tù, cũng coi như là đáng giá. Ít nhất, có em vì anh mà đuổi theo xe khóc. Em có biết khi đó, trên đường có rất nhiều người đứng nhìn em không? Khi đó, em trông thật sự vô cùng ngốc nghếch, ngốc đến mức khiến anh thật sự đau lòng.”

“Em …” Tôi khi đó thật sự không quan tâm tới bên cạnh có người đang nhìn mình. Tôi chỉ nghĩ tới việc đuổi theo Tông Thịnh, đuổi theo rồi có thể làm gì? Hiện tại ngẫm lại, đuổi theo kịp thì cũng chẳng làm được gì. Người ta là cảnh sát, tôi chẳng thể thay đổi được gì. Nhưng tôi vẫn cứ đuổi. “Em làm anh mất mặt sao?”

Anh đột nhiên tiến sát lại gần, môi chạm lên môi tôi. “Khi anh ngồi đối diện đám cảnh sát, có cảm giác bực đến điên người, trong lòng chỉ nghĩ nếu bọn chúng dám bắt anh, thì anh giết hết. Nhưng, ngay khi biết em đang chờ anh ngoài cửa… Ưu Tuyền, em là vỏ đao của anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook