Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 531: VỎ ĐAO CỦA ANH 2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

26/10/2020

Tôi đưa tay rút điếu thuốc khỏi tay anh, dập thuốc rồi nói: “Nhưng video kia…”

“Âm thanh nói chuyện trong clip bị người ta cố ý chồng âm thanh ồn ào lên che đậy, tuy hình ảnh không có dấu vết bị xử lý nhưng âm thanh rõ ràng đã bị, cảnh sát thấy chứng cứ này mức độ đáng tin không cao.

Hơn nữa, cảnh sát cũng từng hỏi qua Thẩm Hàm. Thẩm Hàm bên kia thái độ, là không muốn làm lớn chuyện. Nếu như thật sự làm lớn chuyện thì lại thành chuyện Thẩm Hàm vị thành niên mang thai, người trong nhà còn một hai phải bắt cô ta sinh con.

Nếu như làm lớn chuyện thì thanh danh của Ưu Phẩm nhà mình bị bôi đen, nhưng cũng làm hỏng thanh danh của Thẩm gia bọn chúng. Tới chừng đó, thầy cô trong trường của Thẩm hàm cũng xen vào… đứa nhỏ trong bụng của Thẩm Hàm kia có giữ được hay không thì không xác định. Thẩm gia tuyệt đối không nghĩ tới làm lớn chuyện này.”

Tôi gật gật đầu, hình như có vẻ hợp lý. Sau đó, tôi cũng đem chuyện hôm nay tôi với Ngưu Lực Phàm đi khách sạn Sa Ân kể lại. Trọng điểm thứ nhất chính là việc Vương Càn báo tin cho chúng tôi, trọng điểm thứ hai là việc tôi đã kể hết mọi chuyện cho Thẩm Hàm, còn cô nàng muốn như thế nào thì còn chưa biết.

Ngay lúc này, người phục vụ mang đồ ăn lên. Món ăn Trung Quốc, thực tinh xảo! Nói tinh xảo thực ra có nghĩa là một phần rất ít. Lượng đồ ăn của cả bàn dồn lại vào một chỗ có lẽ sẽ bằng với ngày thường ở nhà làm hai món một canh.

Tông Thịnh gọi rượu. Phục vụ đem lên xong lui ra, anh rót rượu cho tôi. Tôi nâng ly rượu lên, hơi cúi đầu nhìn anh rót rượu. Ngẩng đầu lên thấy anh đang nhìn tôi bằng đôi mắt biết cười. Thật sự, anh đang cười, nụ cười thật rõ ràng.

Tôi nhìn anh, cong môi nói: “Bị nhốt ở đồn công an đã nửa ngày, còn cao hứng như vậy sao.”

“Đương nhiên cao hứng.”

“Làm gì cao hứng?”

Tông Thịnh cầm ly rượu chạm nhẹ vào ly của tôi. Trước đây, từng thấy anh chén tạc chén thù với Ngưu Lực Phàm vài lần, chứ tôi chưa từng uống cùng anh. Tôi có chút lúng túng, nhưng ở đây cũng chỉ có hai chúng tôi. Nếm rượu, chẳng thấy gì ngon, chút chua, chút ngọt, và có mùi rượu.

Tông Thịnh lại gắp đồ ăn cho tôi rồi mới nói: “Ăn đi, chỉ có hai chúng ta thôi, ngại cái gì? Dáng vẻ ăn uống của em ra sao anh còn chưa thấy sao?”

“Hôm nay anh làm sao vậy?” Tôi nhìn anh, càng thêm khó chịu, thật sự không giống anh ngày thường chút nào.

Anh lại vươn tay xoa đỉnh đầu tôi: “Hôm nay mới ra viện liền đi công trường tìm anh?”

Tôi gật gật đầu.

“Sau đó từ trên xe Ngưu Lực Phàm xuống tới, liền nhìn thấy anh lên xe cảnh sát?”

“Đúng vậy, khi đó hẳn là anh cũng nhìn đến em đi.”

“Ừ, anh thấy. Em chạy không kịp thì đứng ở cửa công trường, trên mặt đỏ bừng, mồm thở phì phò, đứng cũng đứng không thẳng, làm anh cho rằng giây tiếp theo em sẽ té xỉu. Nhưng khi đó, ông ở đó, Ngưu Lực Phàm cũng ở đó, trong phòng còn bao nhiêu người đều ở đó, em có xỉu thì có lẽ bọn họ cũng có thể chiếu cố em. Mà, mắt em đỏ vậy, lại khóc sao?”

“Không khóc! Vậy còn anh? Anh quay đầu lại nhìn em xem nào.” Tôi vội vã kêu, hôm nay anh thật sự bất thường, tôi có chút khẩn trương, tôi sợ giống lần trước anh bị Vương Càn nhập vào trong người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook