Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 540: Vận Mệnh

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

29/10/2020

Tiểu Mễ còn đang lúng túng nhặt mặt nạ thì một bạn nữ khác đã trả lời tôi: “Không có, nhưng mà ngay lúc giờ tan làm có một cô bé học sinh đứng trước cửa văn phòng rất lâu, mọi người nhìn xong còn kể lại chuyện hồi còn đi học nữa.”

“Chắc chắn là học sinh cấp ba sao?”

“Mặc đồng phục mà.”

Tôi thất vọng thở dài, “Cảm ơn cậu, mọi người nghỉ ngơi nha, tôi về đây.”

Tôi vừa định đi thì Tiểu Mễ cũng đã đắp lại mặt nạ xong, vội vàng chạy ra cửa nói: “Ưu Tuyền, Ưu Tuyền này…” cô ấy đẩy tôi ra ngoài, đóng cửa ký túc xá lại rồi mới hỏi: “Tiểu lão bản sao rồi? Lúc bọn chị về có nghe nói là hôm nay tiểu lão bản té xỉu, nhưng mà không có đi bệnh viện, còn lên lầu nghỉ ngơi nữa. Nhìn cậu ta bình thường da dẻ trắng nõn, có phải sức khỏe cũng không tốt lắm không? Đàn ông mà cứ trắng bóc ra thế cũng không phải tốt đâu.”

“Chị quan tâm anh ấy thế? Muốn theo đuổi à?” tôi cười. Tôi biết Tiểu Mễ không có tâm tư này. Lúc trước thì đúng là có, nhưng đã bị tôi nói tới hoảng sợ co giò bỏ chạy rồi.

Tiểu Mễ cười, vỗ vai tôi: “Ai thèm tranh với em? Chị chỉ hỏi thăm tám chuyện thôi.”

“Anh ấy không sao! Tuột huyết áp, thiếu máu, cho nên mặt mới trắng như thế thôi. Nghỉ ngơi một chút là ổn rồi. Em xuống nhà đây.”

“Đàn ông mà thiếu máu gì chứ, thật là.” Tiểu Mễ lẩm bẩm rồi đẩy đẩy tôi ra thang máy.

Ra khỏi công ty, Tông Thịnh đã ngồi trên xe đợi sẵn. Lúc lên xe, tôi thấy anh đã cho bức tượng được gói kỹ càng bằng vải đỏ vào một cái hộp. Thứ này có ảnh hưởng tới Tông Thịnh lớn tới vậy, tôi thật sự không tưởng tượng nổi. Trước đây khi đi bái Phật trong chùa miếu tôi cũng chẳng có cảm giác gì, giờ mới hiểu, tượng Bồ Tát thật sự có hiển linh, hơn nữa tác dụng còn không nhỏ đâu.

Tôi ôm chiếc hộp có tượng Bồ Tát, hỏi: “Thật sự lợi hại như vậy sao?”

“Ngài là người chuyên quản những việc này, anh là người không có đăng ký trong sổ người sống, nên nếu người nhìn thấy sẽ không bỏ qua, vì anh chính là minh chứng cho việc bọn họ thất trách. Trước giờ đi theo Lão Bắc anh cũng chỉ lễ bái Tổ sư gia, chứ chưa từng lạy Phật.”

“Vậy cả đời cứ như vậy sao?”

“Quỷ thai mà có thể sống tới tuổi như anh bây giờ đã là rất khó rồi. Việc nhìn thấy thần linh còn ít hơn nữa. Nhưng cũng không phải là không có cách nào. Chờ tới khi anh có con, thì coi như là anh đã có huyết mạch kế thừa, như vậy Người sẽ không nhắm vào anh nữa.”

Nói đến chuyện này, tôi khẽ cúi đầu. Có con, vấn đề này thật không đơn giản nhẹ nhàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook