Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 542: Vận Mệnh 3

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

29/10/2020

Tôi đang nghĩ phải làm sao để cho anh tạm thời quên đi chuyện này, nên bò lên người anh. Đã bên nhau lâu như vậy, đây cũng là lần đầu tiên tôi chủ động, hoặc thứ hai...

Vốn nghĩ rằng hôm nay anh nghỉ ngơi cả ngày nên không còn việc gì nữa nhưng ai biết được khi tôi đến được thì anh đặt một đầu ngón tay trên trán tôi và nói

“Bồ Tát ở dưới lầu, đừng làm càn.”

Tôi đợi cả mặt lên. Vốn dĩ, muốn làm như vậy đã rất là khó khăn với tôi tôi, nhưng anh vừa nói như vậy khiến tôi không có một chút gan nào nữa, cứ thế chui đưauf vào trong chăn, không dám ló đầu ra.

Ngày hôm sau đi làm, Tông Thịnh đưa tôi đến thẳng văn phòng kính cạnh công trường, đưa bức tượng cho tôi cầm bảo chút nữa Ngưu Lực Phàm sẽ qua lấy. Tông Thịnh phải về công ty đi làm, đồng thời cũng phải đi để ý xem đi Tông Đại Hoành bên kia ra sao.

Ngưu Lực Phàm sáng sớm đã tới lấy hộp đi. Tôi và Tông Thịnh đều phải đi làm cho nên chạy việc vòng ngoài này cũng chỉ có hắn mà thôi. Chỉ có điều tôi không tưởng tượng được, mới đến giữa trưa thì hắn đã quay trở lại. Hắn không cầm theo bức tượng, mà trở về một mình, ngồi ở mặt bàn bên trong văn phòng mà nhìn sang khách sạn bên kia.

Dù sao hiện tại trong văn phòng không hề bận bịu, suốt cả ngày trời có được hai ba khách cũng đã thực không tồi.

Việc kia của Tông Thịnh gây ra ảnh hưởng còn không chưa hết được. Nên Ngưu Lực Phàm ngồi bên kia cũng không bị Tiểu Trần phản bác gì. Anh ta bảo là có thể cho khách còn đang do dự bên ngoài một cái biểu hiện giả dối, cho là công việc làm ăn của chúng ta nơi này cũng không tệ lắm, vẫn có người đến chỗ này tư vấn.

Mà tôi cũng ngồi ở bàn bên như Ngưu Lực Phàm, ánh mắt dán chặt vào khách sạn Sa Ân bên kia. Người nữ sinh cấp ba tối qua bọn Tiểu Mễ nói chắc chắn không phải là Thẩm Hàm ha. Thẩm Hàm chẳng bao giờ mặc đồng phục cả, chứ đừng nói đến lúc này cô nàng đang ở nhà không đi học.

Đến khi thật sự không ngồi chờ được nữa, tôi vỗ vỗ vai Ngưu lực Phàm nói: “hay là anh đi mua chút trái cây đi, coi như là đi thăm con, thăm Thẩm Hàm, nói chuyện thử xem ý cô bé là như thế nào!”

“Nếu cô ấy thực sự biết suy nghĩ thì chắc chắn sẽ đến tìm chúng ta. Cửa phòng không khóa, cửa khách sạn lại càng không khoá, chân ở trên người của cô ấy, cô ấy không muốn tới thì chúng ta làm gì có cách nào.”

“Aizzzz!”. Tôi tiếp tục nằm bò ra, mắt lại tiếp tục nhìn về phía khách sạn bên kia.

Hơn 4 giờ chiều, văn phòng rốt cuộc đã có thêm người. Tuy nhiên người tới lại không phải là khách mà là Tông Đại Hoành.

Đi đầu là một người đàn ông hơn 50 tuổi mặc đồ kiểu Trung Quốc, đeo kính. Đi sau là Tông Đại Hoành đang ngoác miệng ra cười. Kế tiếp là vài quản lý dự án, sau cùng chính là vợ của Tông Đại Hoành.

Một đám bảy tám người. Tiểu trần vội ra đón, châm trà.

Nhưng người đi đầu không thèm quan tâm, mà nhìn bốn phía nói: “Két sắt ở đâu?”

Tông Đại Hoành vội trừng mắt với Tiểu Trần, Tiểu Trần nhanh chóng đáp: “Ở bên kia, ở bên kia, dưới quầy thu ngân chính là két sắt.”

Ông già lại nhìn quanh. Tôi ra đứng bên cạnh thím thì thầm:

“Thím, người này là từ đâu ra?”

“Hừ, chú con thúc mời đó, là tiên sinh. Lần trước Lão Bắc không phải nói, con nhất định sẽ bị Tông Thịnh hại chết sao? Còn làm cho nơi này lung tung rối loạn, việc làm ăn đều không tốt. Chú con nói Lão Bắc lợi hại, nhưng thỉnh Lão Bắc thì khó khăn, ông ấy biết đại sư khác nên đi thỉnh đó. Nhưng mà thím thấy ấy mà, hừ, không tin được.”

“Chú thỉnh từ đâu?”

“Huyền văn các. Nhưng thím thấy, chú con là bị hắn lừa tiền. Ở chỗ hắn mua một cái tượng Bồ Tát, hơn 6000 tệ, chậc chậc, này không phải bị lừa tiền là cái gì. Mà Bồ Tát tối hôm qua còn không thấy đâu nữa.”

“Không, không thấy?”

“Đúng vậy, chú con hỏi bảo vệ, bảo vệ nói tối hôm qua văn phòng cũng có người ngoài đi vào, Bồ Tát như thế nào lại không thấy, ai biết. Thím thấy đó căn bản là không phải Bồ Tát, là ma ám đi. Còn muốn thỉnh hắn tới. Con biết chú con tiêu bao nhiêu tiền sao? Một vạn tám ~! Mà tiền, Tông Thịnh còn nói, không cho chi trả. Vì cái này dự án này, là chú mấy đứa tự bỏ tiền túi đó.”

Tôi gượng gạo cười góp, Tông Thịnh mà cho chi trả mới kỳ quái đó. Hơn nữa hôm nay cả tổ trên cơ bản đều đến đông đủ, Tông Thịnh cũng không thấy đâu.

Ông già kia nhìn quanh, sau cùng nói: “Toà nhà này có bố trí phong thuỷ qua!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook