Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 381: Ưu Tuyền bị bắt đi 2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

13/08/2020

Trời tối đen, chúng tôi xuất phát. Hàng xóm phụ chúng tôi đỡ Lan Lan đã ngủ say vì mệt nhoài xuống xe. Tôi ngồi trên xe, nhìn mẹ Lan Lan mệt nhoài bên cạnh nghĩ thầm nếu tới tòa nhà Linh Linh mà Lan Lan vẫn không tỉnh thì sao? Phải bắt cô ta tự gọi mình vài tiếng đó.

Xe chạy theo hướng tới tòa nhà Linh Linh, tôi còn dặn tài xế chạy vào ngõ nhỏ ở phía sau tòa nhà. Ngõ nhỏ này người ngoài rất ít ai biết đến. Nhờ có Tông thịnh nên tôi mới biết lối này.

Xe dừng lại, chúng tôi xuống xe, mẹ Lan Lan đỡ cô ta đi về phía tòa nhà Linh Linh, tôi móc tiền ra trả, tài xế nói: “A Quyên, chỗ này là công trường, tối lửa tắt đèn, các ngươi mang Lan Lan đến nơi đây … Nếu không để tôi giúp đỡ Lan Lan cho.”

“Không cần, con của tôi, tôi có thể tự đỡ nó.”

Tôi vội trả tiền, rọi đèn pin đuổi theo mẹ Lan Lan.

Mẹ Lan Lan ăn uống, Mep Mup dịch và up truyện tại gác sách chấm com và phây búc nghỉ ngơi được ba bốn tiếng, tinh thần trạng thái cũng tốt hơn một chút, nhưng là muốn đỡ Lan Lan vẫn phải cố hết sức. Lúc lên lầu chân bà còn run rẩy.

“Dì à. Để con đỡ cho.” Tôi nói. Bà không đáp lời, cũng không có buông tay, càng không có dừng lại.

Tôi chỉ có thể chiếu sáng đường đi cho bà, cũng không biết khi đó chúng tôi đã đi tới tầng mấy.

Đi được ba tầng thì nghe phía trên có người kêu: “Bên dưới là người tới xem chuyện sao?”

Đúng là giọng của tiên sinh kia, sao ông ta lại còn tới sớm hơn cả chúng tôi nữa. Ánh đèn pin lấp loáng bên trên, tôi vội trả lời: “Dạ, tiên sinh, là chúng ta.”

“Tới tới, ở chỗ này”

Khi chúng tôi gặp được ông ta, ánh đèn pin chiếu sáng làm tôi ngạc nhiên.

Nơi này rất quen thuộc, hố to bên kia, thậm chí còn có dấu vết Lan Lan lưu lại. Chúng ta chính là tại đây gặp được Tông Thịnh! Đứng bên cạnh tôi là tiên sinh mặc đạo bào vàng, bộ dạng nghiêm túc khác hẳn gã thầy bói ở ngõ nhỏ thu hai mươi đồng kia.

“Tiên sinh, làm sao ông biết là tầng này?”

“Ta có cách của mình. Cô ấy đây sao? Để ta xem.” ông ta nhìn Lan Lan đang ngồi trên mặt đất, mẹ cô ta đã hết sức đỡ cô ta rồi.

Nơi này ánh sáng thực mờ ảo, tôi không biết tiên sinh đối với Lan Lan làm cái gì, sau nói: “Hẳn là có thể tìm trở về. Khi đó, các ngươi ở nơi nào? Cô đỡ cô ta qua đi.”

Mẹ Lan Lan vội đỡ Lan Lan, cắn răng đi về chỗ tôi chỉ. Tôi cùng bà đỡ Lan Lan, gần như phải kéo lê cô ta.

“Người cũng chưa phản ứng?”

“Hẳn là ngủ rồi, buổi sáng lúc sau khi xuất viện, vẫn luôn nổi điên, vừa mới an tĩnh lại một hồi.” Chuyện như vậy kỳ thật cũng là tôi cố ý tạo thành.

Ông ta gật đầu, nhìn quanh. Lưới. Thạch cao. Bên kia là ánh đèn nê ông của khách sạn Sa Ân. Ông ta lấy một tấm vải đỏ trải ra trên khung cửa, bắt đầu chuẩn bị. Nhìn động tác lưu loát có vẻ không hề sợ hãi. Mẹ Lan Lan trong lòng chỉ có Lan Lan cũng không sợ hãi, Lan Lan đã ngủ rồi, cũng không biết sợ hãi. Nơi này chỉ có tôi sợ hãi. Tôi khẩn trương mà nhìn bốn phía, cưỡng bách chính mình chú ý vào Lan Lan, đừng làm tôi hồi tưởng lại tình huống tối hôm đó. Đúng lúc này, tôi thấy được trong bóng đêm có bóng người, đứng sau bức tường đổ. Tôi chắc chắn đó là bóng người, mà không phải quỷ ảnh, hắn có bóng dáng, bị đèn nê ông bên ngoài chiếu vào, hơn nữa hắn rõ ràng là đang nhìn tôi, rõ ràng biết tôi nhìn thấyu hắn, cũng không có tránh đi, còn hướng tới tôi ngoắc ngoắc tay, ý bảo tôi đi qua.

Bên này, mẹ Lan Lan toàn tâm toàn ý đều đặt ở Lan Lan, tiên sinh cũng chuẩn bị, căn bản là không ai chú ý tới tôi. Tôi liền hướng tới bên kia đi qua.

Trong lòng có một ý niệm, đó là Tông Thịnh. Cái loại quen thuộc này đối với anh khiến tôi vô cùng khẳng định, thậm chí nó tự nhiên như máu chảy xuôi vậy. Anh xuất hiện ở chỗ này, là tới tìm tôi, mà tôi căn bản là không có khả năng lảng tránh. Dù cho tôi sợ hãi, tôi cũng đi về hướng anh.

Tôi tắt đèn pin trong tay, bên kia tiên sinh cũng vừa vặn đốt nến.

Ngay lúc ánh nến bùng lên thì cánh tay tôi cũng bị lực kéo vụt ra sau bức tường đổ.

Trong bóng đêm, thân thể anh bao vây tôi lại giữa anh và bức tường.

“Hạ Lan Lan xảy ra chuyện, em nguyện ý giúp cô ta, tôi không ý kiến. Em đi cầu Ngưu Lực Phàm, đi tiêu tiền thỉnh người, lại không có cùng tôi nói một tiếng. Tông Ưu Tuyền, em có ý tứ gì?”

Trong bóng đêm, tôi không có nhãn lực tốt như anh, chỉ có thể nhìn thấy bóng anh đen như bóng tối, không nhìn thấy mặt anh, nhưng tôi vẫn mở thật to mắt nhìn ảnh, tôi chỉ sợ một khi nhắm mắt lại, tôi sẽ nghĩ đến hình ảnh anh dứt đứt cánh tay Thẩm Kế Ân, moi cổ Thẩm Kế Ân, còn đem Thẩm Kế Ân ném xuống lầu.

“Vậy anh thì sao, có ý tứ gì? Anh gạt em bao nhiêu rồi?” Tôi thấp giọng nói.

Tông Thịnh nhìn tôi, không nói gì, một hồi lâu, bên kia tiên sinh bắt đầu làm pháp sự, có tiếng lục lạc thanh đến, còn có mẹ Lan Lan hỏi: “Ưu Tuyền đâu? Cô ấy đi đâu? Không phải là ngã xuống rồi chứ”

Tông Thịnh thoáng quay đầu hướng bên kia, sau đó lại đối mặt với tôi, một bàn tay ôm eo tôi, xoay người một cái, thả người nhảy xuống, mang theo tôi nhảy xuống từ cửa sổ bị dỡ bỏ kia.

Cảm giác đột nhiên lăng không làm tôi còn không có kịp thét chói tai đã cảm giác rơi xuống tới đất, mà tôi vẫn còn bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook