Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 409: Túi Cầu Tự 2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

07/09/2020

Ở đây là khu biệt thự, khoảng cách giữa các nhà đều lớn, tôi ở đây cũng được một thời gian tuy cũng từng gặp vài người sống lân cận, nhưng chưa từng nghe thấy tiếng TV từ nhà nào vọng tới.

“Mẹ ơi, mẹ, con thích mẹ, thích nhất là mùi hương của mẹ.”

Tôi bưng đĩa thức ăn sửng sốt, tôi thề là mình đã nghe thấy âm thanh này.

Tôi lắc đầu, không nghĩ có ai gọi mình là mẹ. Đặt đồ ăn lên bàn, tôi gọi với lên lầu: “Tông Thịnh, ăn cơm.”

Có đôi khi cảm giác cùng anh ở bên nhau, cùng trải qua những ngày tháng bình bình đạm đạm thật ra cũng khá tốt. So với những kinh hoảng sợ hãi kia thì tốt hơn rất nhiều.

Chuyện ở tòa nhà Linh Linh đã bị ngưng lại, khách sạn Sa Ân xảy ra chuyện, toàn bộ khách sạn bị đình chỉ hoạt động. Mọi việc đều tạm thời đình trệ. Chúng ta cũng có cơ hội nghỉ một chút để lấy hơi.

Tôi biết Tông Thịnh rất muốn mau chóng khôi phục tiến độ, nhưng tôi lại phi thường không hy vọng! Tôi xới cơm ra, ngồi bên bàn ăn, lại nghe thấy âm thanh kia: “mẹ à, mẹ đừng không cần con mà.”

Tiếng bước chân Tông Thịnh xuống lầu truyền tới, giọng nói cũng biến mất. Anh xuống, nhìn tôi thì hỏi:

“Ngẩn người làm gì, ăn cơm đi. Ngưu Lực Phàm nói chiều mai máy bay mẹ Thẩm Hàm hạ cánh, tới lúc đó, chúng ta cũng qua đó đi. Anh muốn tìm cách khiến cho mẹ cô ta đồng ý nói ra mọi chuyện từ chín năm trước, thậm chí là còn từ trước đó. Em làm sao vậy?”

Tôi sửng sốt một chút, vừa rồi tôi có nghe được tiếng anh đang nói chuyện, nhưng tôi vẫn mơ hồ, vẫn nghĩ đến tiếng gọi mẹ kia. “A? Không có việc gì. Có thể là, nhà ai xem TV đi.”

“Cái gì?” Anh không hiểu lời nói của tôi, nhưng cũng không hỏi nữa mà tiếp tục nói: “Ngày mai em cũng đi với bọn anh đi. Tính của Thẩm Hàm như vậy, mẹ cô ta chắc cũng không dễ nói chuyện, hơn nữa, theo ý của Ngưu Lực Phàm thì có thể không cho Thẩm Hàm tham dự thì cố gắng không cho cô nàng tham dự. Em là con gái, có em xuất hiện, sẽ làm tính cảnh giác của bà ấy hạ thấp một chút.”

Tôi gật đầu nhận nhiệm vụ. Chỉ là, lúc cau mày tôi vẫn thoáng nghe tiếng trẻ con gọi mẹ, hẳn là không phải ảo giác, cũng không phải là tiếng TV hàng xóm. Tôi nghĩ tới chiếc túi cầu tự kia.

“Tông Thịnh, cái túi cầu tự kia đâu rồi?”

“Anh phong ấn lại rồi, sau khi xủ lý việc mẹ Thẩm Hàm thì anh xử lý.”

“Ừ” tôi đáp lời, nghĩ bụng, Tông Thịnh đã phong ấn lại rồi, chắc là do tôi có ảo giác thôi.

Lúc đi ngủ, Tông Thịnh lại ôm tôi, sờ mó này nọ, lại tính toán thời gian. Có lẽ là bà dì sắp tới rồi. Mấy loại này, anh ấy nhớ còn rõ hơn tôi.

Vết thương bị gỗ sét đánh đâm vào trên vai anh vẫn chưa hồi phục, tới bây giờ mà miệng vết thương còn chưa có vẻ khép miệng.

Tối hôm đó, trong mơ tôi lại nghe giọng đứa bé kia nỉ non: “Mẹ ơi, người mẹ ấm áp quá, mẹ đừng bỏ con nha, con sợ lắm. Cho con ở trên người mẹ đi, cho con một thân thể nha, mẹ.”

Tôi bừng tỉnh, mở mắt ra đã thấy Tông Thịnh đang mở to mắt, nhìn tôi chằm chằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook