Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 444: Tư Duy Logic Khác Biệt

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

11/09/2020

Ra khỏi nhà ma chúng tôi thấy đám đông đang tụ tập, trong đám người có khá nhiều mascot, có Gấu Nâu, có Sói Xám… nhiều người chạy theo chụp ảnh cùng đám diễu hành. Xem ra hôm nay không tìm thấy Dương Thụ là do công viên có tổ chức hoạt động rồi.

Tông Thịnh kéo tôi nói: “Đi ăn đã, chút nữa hoạt động mà kết thúc thì khu nhà ăn sẽ đông lắm.”

Tôi đuổi theo anh, dù sao đây cũng là chỗ DươnG Thụ làm việc nên trước sau gì cũng sẽ gặp nhau thôi. Nhưng mà sao anh lại có kinh nghiệm, biết một hồi nữa nhà ăn sẽ đông người?

Lúc ăn, tôi hỏi anh, Tông Thịnh đáp: “Trước đây anh từng đi cùng bạn học tới công viên trò chơi ở thành phố khác. Chỉ là, sau này bọn họ phản bội anh, đem chuyện của anh đi đàm tiếu khắp nơi. Sau này… không còn sau này nữa. Nhưng sau chuyện đó anh cảm thấy đi công viên trò chơi cũng chẳng có gì vui. Bất quá, hôm nay cảm giác thật vui.”

Tôi cười. Người này, đúng là không biết nói lời âu yếm.

Tông Thịnh nói không sai, chúng tôi ngồi ăn không được bao lâu thì đám đông đã ùa tới. Nghe quảng bá buổi chiều còn có hoạt động khác, chương trình buổi sáng đã chấm dứt.

Ăn cơm xong, chúng tôi ra ngoài tìm nhân viên công viên hỏi chỗ nghỉ ngơi của những mascot đó. Bọn họ mặc dày như vậy chắc chắn phải được nghỉ ngơi một lúc.

Tôi theo lời những người chỉ dẫn, vòng qua khu trò chơi đến một rừng trúc, tìm một căn nhò nhỏ màu đỏ, chính là nơi của nhân viên nghỉ ngơi.

Đúng là giờ trưa, ngoại trừ những người trực ban, còn lại nhân viên đều ở đây.

Chúng tôi đứng ở cửa thì Dương Thụ nhìn thấy, tay vẫn bưng chén cơm chạy tới chỗ bọn tôi.

“Ưu Tuyền, nãy nhìn thấy cậu, nhưng hôm nay vừa lúc công viên có hoạt động.” Dương Thụ nói với tôi, nhưng mắt lại nhìn về phía Tông Thịnh, “Vị này chính là…”

“Bạn tớ.” Tôi vội nói.

“Bạn trai sao?” Dương Thụ nhìn tôi, miệng há hốc đến mức có thể nhét cả quả trứng vào.

“Không đúng không đúng!” Tôi vội đáp. Dương Thụ ánh mắt như đã hiểu, nhưng ánh mắt Tông Thịnh thì lạnh tới rùng cả mình.

Tôi vội xòe bàn tay: “Đồ vật đâu.”

Dương Thụ rút một phong bì nhỏ trong túi ra đưa cho tôi, sau đó nói: “300. Giá hữu nghị.”

Tôi vội đưa tiền, cất phong bì đi. Dương Thụ không vội trở về ăn mà nói: “Buổi chiều chúng tớ còn có biểu diễn, tới xem không? Ở sân khấu trung tâm đằng kia. Còn có rất nhiều hoạt động.”

“Ừ ừ, sẽ.”

“Vậy hôm khác cậu lại đến chứ? À, kỳ thật……” Hắn tựa hồ có chút do dự, nhìn Tông Thịnh, mới nói, “Thật là bạn cậu sao?”

“Ừ, sao vậy? Có gì thì nói thẳng đi, không sao.”

“À, Hầu Tử khóa mình đó, thấy cậu trong diễn đàn nói tìm tớ, nên nhờ tớ nói với cậu một câu, là cậu ấy muốn nói chuyện với cậu… hồi đi học, cậu ấy muốn nói với cậu, nhưng lại không có cơ hội. Cậu xem, có muốn cuối tuần sau hẹn cậu ấy tới đây cùng đi chơi không?”

Tông Thịnh kéo tôi: “Cuối tuần cô ấy phải tăng ca, không rảnh.” nói xong thì kéo tôi đi thẳng, tôi chỉ có thể ngoái đầu lại: “Dương tử, cám ơn cậu, hẹn gặp lại.”

“Ơ, các cậu… này, Tông Ưu Tuyền…”

Tông Thịnh kéo tôi ra thẳng bãi xe, lên xe, thắt dây an toàn xong thì tức giận xì ra: “Tôi không phải là bạn trai của em sao? Tôi là cái gì của em?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook