Trang Chủ
Ngôn Tình
Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi
Truyền Tin Bằng Giấy

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lời của mẹ tôi cảm thấy không ổn. Nếu tôi chỉ có một người thì dễ dàng hơn nhiều. Không có ba mẹ ở đây thì tôi cũng không cần cố kỵ đến cái gì. Dù cho Lão Bắc an bài nhưng mà tôi cứ theo đoàn đi, rồi tới đó tôi muốn làm sao chẳng phải là hoàn toàn tùy thuộc bản thân sao?

“Dạ, dù sao con cũng muốn đi chơi vài ngày, dạo này thật sự quá áp lực. Mặt con cũng chưa hoàn toàn bình phục, đi ra ngoài đi chơi, không bị ai nhận ra cũng tốt.” tôi vờ như thoải mái nói. Thật ra, hiện giờ tôi chỉ muốn ở nhà nằm trên giường nghỉ ngơi chứ đi ra ngoài bò trường thành sao? Muốn giết tôi à?

Mẹ tôi khẽ gật đầu, hít mũi: “Ăn cơm đi, con coi mình đi, về nhà cũng không ăn một bữa đàng hoàng nữa. Ba con thì cứ vậy, chê bai con là con gái, cứ nói nếu lúc trước sinh con trai thì ba sẽ… thôi, hai chúng ta ăn cơm nào.”

Tôi không phải loại người không biết suy nghĩ mà đùa giỡn với sức khỏe của mình. Lúc này, tôi thật sự cần dinh dưỡng. Tôi liền cùng mẹ ăn cơm, ăn hết trứng gà mẹ đã chiên.

Tắm xong, tôi nhìn mẹ vào nhà tắm thì lấy ít nhang đèn tốt trong nhà, một mình ra ngoài đi tới một miếng đất trống cạnh thôn, tương đối tĩnh lặng đốt nhang đèn. Tôi không biết mình làm vậy có đúng không. Tông Thịnh nói, thắp hương đưa quỷ là yêu cầu xem phương vị cùng canh giờ. Nhưng tôi sẽ không xem. Tôi cũng chỉ có thể tìm đến chỗ không có ai, mà thắp cho con mình một nén nhang. Cũng không biết nó có thể thấy không, có nhận ra là tôi không muốn bỏ nó không, chỉ là tôi không có cách nào giữ lại nó được. Tôi nhìn theo ánh lửa mà khóc. Nơi này, không có ai lui tới, tôi có thể thả lỏng bản thân, cứ thế vừa khóc vừa xin lỗi.

Lúc tôi quay trở về thì ba cũng đã về tới nơi. Sắc mặt ông ngượng ngùng, không nói với tôi lời nào, có lẽ ba cũng cảm thấy ban nãy mình nói lời không nên nói.

Đến khi tôi quay về phòng, ba mới đứng đó nói: “Ưu Tuyền, ba nghe mẹ con nói con định đi Bắc Kinh chơi một mình. Đi đi, ba mẹ ở nhà không có việc gì. Tự con đi chơi cho khuây khỏa đi vậy.”

….

Tôi không biết NgưU lực Phàm có giúp tôi chuyển tin cho Tông Thịnh không, nhưng tôi không thể cứ để vậy được. Hôm sau, tôi ngủ tới giữa trưa, buổi chiều, mới cầm tờ rơi thông tin công ty du lịch Lão Bắc đưa cho đi tới báo danh.

Công ty du lịch đó đặt tại Sa Ân, là công ty con của Sa Ân, nói với bên ngoài là do Thẩm Kế Ân thích đi du lịch nên mở công ty. Mọi đường đi tour đều do tiểu lão bản bọn họ từng trải nghiệm nên lựa chọn ra.

Đứng trước cửa khách sạn Sa Ân tự nhiên tôi có cảm giác như đã trải qua mấy kiếp. Lúc trước tôi ở đây thực tập, giày cao gót, đồng phục, giờ thì quần jean áo thun bước đi trên mặt đá cẩm thạch.

Nhân viên lễ tân trực chính là Hạ Lan Lan, cô ta nhìn thấy tôi thì sửng sốt, vội vã bước tới: “ưu Tuyền, sao cậu tới đây? Tới tìm tớ sao?”

Tôi đưa cao tờ rơi du lịch nói: “Chuẩn bị đi chơi. Cậu cứ làm việc đi.”“Ưu Tuyền, nếu cậu không vội về thì chút nữa ăn cơm tối với nhau nhé. Chúng ta đã lâu không có cùng nhau đi dạo phố.”

“Thôi, giờ tôi ở quê, xe trễ nhất là 7 giờ, sau 7 giờ thì không còn xe.”

Lan Lan vẻ mặt thất vọng: “Như vậy a. Ưu Tuyền, vậy… mai mốt về trường nói sau nhé.”

Tôi gật đầu, đi về phía văn phòng công ty du lịch ở lầu một. Văn phòng rất nhỏ, có khoảng bảy bàn làm việc, trên tường treo tất cả đều là ảnh Thẩm Kế Ân chụp, những chỗ gã đi qua thật đúng là rất nhiều. Nếu là không phải đã biết Thẩm Kế Ân không tầm thường, tôi có lẽ thật sự tin tưởng, một năm hơn phân nửa thời gian gã đều là bên ngoài du ngoạn đó.

Sau khi đưa giấy tờ cho người của công ty du lịch, ký tên, đang muốn ra khỏi văn phòng thì nghe một người đằng sau nói: “Chính là cô ta sao? Là người mà tiểu lão bản cố ý an bài cho đi chơi sao.”

“Đúng vậy, ngay cả phòng khách sạn cũng đều do tiểu lão bản tự mình chỉ định phòng, ban đầu là bọn họ một nhà ba người cùng nhau, hiện tại chỉ có một người cô ta. Tôi có cảm giác, có lẽ cô ta chính là bạn gái tiểu lão bản đó. Khuôn mặt đó, hừ, tôi nghĩ là tiểu lão bản muốn chia tay nên tìm cớ thôi. Thật chứ. Mặt cô ta cũng…”

Tôi đã cố ý đi chậm, nghe thử mấy người đó bàn tán gì, nghe mới tới đó đã gần tới đại sảnh, không kịp nghe câu tiếp theo. Tôi cũng không thể quay trở lại dán lên cửa mà nghe, người ở ngoài sẽ phát hiện là tôi nghe lén. Bất quá, trong cái khó ló cái khôn, tôi vờ như làm để quên đồ mà quay lại văn phòng bọn họ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Avatar
Vũ Thị Thùy Nhi23:06 21/06/2020
Khi nào ra chương mới v ad
Avatar
Admin13:05 10/05/2020
Ngoc Mai: ad đã fix lại rồi. cảm ơn bạn
Avatar
Ngoc Mai Nguyen Thi23:05 09/05/2020
Chưng73,74
Avatar
Admin15:05 06/05/2020
Ngoc Mai: chương nào bị lặp vậy?
Avatar
Mai Thi16:04 25/04/2020
Hóng^•^truyện hay:3
Avatar
Mèoッ07:04 17/04/2020
Ơ sao lộn sộn thế ? Xem khong hiểu gì :(
Avatar
Ngoc Mai Nguyen Thi20:04 15/04/2020
Tác giả hai chương này lặp
Avatar
Thảo15:04 15/04/2020
Ôi mới ra dc 6phut là đọc r,giờ hóng tiếp
Avatar
Ngân Nhi Hàn21:04 10/04/2020
Hóng chap.
Avatar
vương hoa12:04 09/04/2020
Chap 49 cứ lặp hoài à mong tg sẽ sửa lại ♥️♥️

BÌNH LUẬN FACEBOOK