Trang Chủ
Ngôn Tình
Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi
Truyền Tin Bằng Giấy 2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc tôi vào, hai người kia còn đang nói: “Mặt cô ta không biết bị cái gì, không biết mai mốt có lưu lại sẹo không.”

“Tôi nghĩ không phải là muốn chia tay đâu, ba mẹ cũng mời đi, coi bộ là muốn kết hôn đó. Phòng mà tiểu lão bản an bài cho cô ta không phải là phòng du lịch bình thường mà là phòng tiểu lão bản hay ở khi tới Bắc Kinh đó. Ai mà dắt đoàn này coi bộ mệt đó, khách sạn này ở xa khu công ty thuê, nên tài xế phải đánh một vòng mới đón được cô ta. Ơ, Tông tiểu thư, còn có việc sao?” Bọn họ phát hiện tôi đã trở lại.

Tôi cười với bọn họ: “Tôi quên điện thoại, à, có vẻ không có ở đây, tôi đánh rơi đâu rồi? Thật sự hồ đồ quá. Tôi xin lỗi, để tôi tìm lại.” tôi vờ vĩnh lục lọi trong túi rồi bỏ ra ngoài.

Đi ra khỏi khách sạn tôi vội lấy điện thoại gọi cho Ngưu Lực Phàm. may là tôi đã nghe được lời bọn họ, hóa ra lần này tôi đi Bắc Kinh không phải là chủ ý của Lão Bắc mà là của Thẩm Kế Ân. Hơn nữa căn phòng tôi sẽ ở là do bọn họ đặc biệt an bài. Nếu tôi thật sự lên máy bay, vậy tương đương với việc bị bọn họ giam lỏng mấy ngày, ai biết căn phòng kia sẽ là bộ dáng gì đâu?

Trong đầu tôi xuất hiện tầng hầm ở khách sạn Sa Ân, căn mật thất kinh khủng kia.

Lúc điện thoại tôi còn đang chuyển máy gọi thì tôi thấy TÔng Thịnh đang đứng nói chuyện cùng mấy người ở phía cao ốc Linh Linh bên kia.

Trước mặt tòa nhà đã kéo dây ngăn cách, đã có công nhân đang thi công tường chắn, có vẻ vài ngày nữa sẽ bắt đầu động thổ. Lần trước có bạo lực chống lại việc phá hủy tòa nhà dường như không hề ảnh hưởng tới tiến độ công trường. Chỉ là, động tác tay của Tông Thịnh có chút không ổn.

Tôi cúp máy. Trong lòng suy tính phải truyền tin cho Tông Thịnh thế nào cho bọn Thẩm Kế Ân không hoài nghi.

Nhìn thấy Tông Thịnh đang tiến hành bên công trình, tôi gần như đoán ra được nguyên nhân mà Lão Bắc cùng Thẩm Kế Ân vội vã phải đưa tôi đi xa. Vì chỉ khi vỏ đao là tôi rời khỏi thanh đao, thì Tông Thịnh mới có thể bị bọn họ bức tới nóng nảy, làm ra những việc người ta không ngờ tới. Đến lúc đó, để cảnh sát tới thu thập Tông Thịnh, bọn họ chỉ cần đứng nhìn bàng quan là xong. Thứ chắn đi con đường tài lộ của bọn họ đã được dọn xong.

Nếu tôi trực tiếp sang nói chuyện với Tông Thịnh thì có thể Thẩm Kế Ân ở đâu đó gần đây sẽ nhìn thấy. Tuy rằng Tông Thịnh đã kiếm cớ cùng tôi chia tay, thực chán ghét, thực muốn tìm ai đó tới đánh cho một trận, nhưng tôi không thể cầm lòng nghĩ tới an nguy của anh, muốn anh sống thật tốt.

Tôi tới trạm xe buýt trước của khách sạn, dùng trạm xe che người, sau đó dùng khăn giấy, bút kẻ mắt viết mấy chữ. Rồi băng qua đường tới trước mặt Tông Thịnh.

Tôi xuất hiện khiến Tông Thịnh ngạc nhiên, chính là lúc tôi băng qua đường hắn đã nhìn thấy tôi. Hắn căn bản không nghe người ta nói gì, mà chỉ nhìn tôi, nhìn tôi tới trước mặt mình.

Đã mấy ngày tôi không có nhìn thấy Tông Thịnh? Ba ngày? Bốn ngày? Hay là năm ngày? Tôi nhìn hắn, hắn mặc áo sơmi đi làm, phía sau còn có một người đi theo ôm hồ sơ, nhìn qua rõ ràng là nam chính sang trọng, còn tôi lúc này, mặc đồ cũ quê mùa, sắc mặt tái nhợt mà đứng ở trước mặt hắn. Chúng tôi nhìn thật chẳng xứng gì với nhau.

Tông Thịnh nhìn tôi, thở dài, quay sang nói với nhân viên: “Thực xin lỗi, ta xử lý một chút việc riêng đã.”

Nói rồi hắn kéo cánh tay tôi đi vào trong tòa nhà Linh Linh. Tôi hất tay hắn ra, đẩy hắn một cái nói

“Đừng chạm vào tôi! Không phải anh ghét bỏ tôi sao? Lúc trước cùng tôi thề non hẹn biển, hiện tại bà anh vừa nói chúng ta không thể cùng nhau, anh liền bỏ rơi tôi. Có phải là tiền tài với anh còn quan trọng hơn tôi không?”

Tông Thịnh sửng sốt nhìn tôi, rõ ràng không hiểu tôi đang nói cái gì?

“Chỉ vì chút tiền cmn mà bọn họ nói cái gì, anh liền làm cái đó. Anh không nghĩ tới cảm thụ của tôi sao? Tình cảm giữa chúng ta có thể mua bằng tiền sao? Anh nói đi!”

“Tông Ưu Tuyền,” Tông Thịnh nói, “Em có ý tứ gì?”

Tôi quệt nước mắt, lấy khăn giấy ra, lau mắt rồi vo viên ném tới trước mặt hắn. Còn sợ hắn không biết, tôi cố ý xoay mặt có chữ ra trước mặt hắn: “Ý vậy đó! Là nói cho anh biết, lão nương không hiếm lạ gì anh, không thèm tiền nhà anh!”

Gào xong một câu này, nhìn Tông Thịnh cả người đều ngây ngẩn, tôi có chút đắc ý, nhưng lại không dám biểu lộ ra. Tôi không biết thành công không? Tông Thịnh có đọc được không? Thẩm Kế Ân có nhận thấy tôi truyền tin cho Tông Thịnh không?

Tôi không hỏi, mà cũng không có cách nào biết được đáp án, chỉ có thể rời đi. Tôi thở phì phì, xoay người liền đi. Những người vừa rồi cùng Tông Thịnh nói chuyện đều kinh ngạc nhìn tôi, tôi cũng không để ý đến bọn họ, liền trực tiếp đi ra ngoài đi về phía giao lộ.

Chính là mới đi chưa được mấy mét, đã có một chiếc xe dừng bên cạnh, cửa sổ hạ xuống, Thẩm Kế Ân ở trong xe nói: “Ưu Tuyền, lên xe, tôi chở em đi.”

Tôi tự nhiên thấy may mắn. Tôi đã đoán Thẩm Kế Ân đang đào một cái hố to cho mình, làm sao không tới xem náo nhiệt chứ! Đúng là gã luôn ở đâu đó theo dõi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Avatar
Vũ Thị Thùy Nhi23:06 21/06/2020
Khi nào ra chương mới v ad
Avatar
Admin13:05 10/05/2020
Ngoc Mai: ad đã fix lại rồi. cảm ơn bạn
Avatar
Ngoc Mai Nguyen Thi23:05 09/05/2020
Chưng73,74
Avatar
Admin15:05 06/05/2020
Ngoc Mai: chương nào bị lặp vậy?
Avatar
Mai Thi16:04 25/04/2020
Hóng^•^truyện hay:3
Avatar
Mèoッ07:04 17/04/2020
Ơ sao lộn sộn thế ? Xem khong hiểu gì :(
Avatar
Ngoc Mai Nguyen Thi20:04 15/04/2020
Tác giả hai chương này lặp
Avatar
Thảo15:04 15/04/2020
Ôi mới ra dc 6phut là đọc r,giờ hóng tiếp
Avatar
Ngân Nhi Hàn21:04 10/04/2020
Hóng chap.
Avatar
vương hoa12:04 09/04/2020
Chap 49 cứ lặp hoài à mong tg sẽ sửa lại ♥️♥️

BÌNH LUẬN FACEBOOK