Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 407: Tông Thịnh có thể có con không? 2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

07/09/2020

Mẹ tôi hỏi nhỏ: “Ưu Tuyền, hai đứa là làm sao vậy? Khiến cho ba mẹ lo lắng mãi.”

“Quản bọn nó làm gì, tuổi trẻ mà.” ba tôi nói. “Còn sáu vạn tệ kia, tôi đã thuê ao thả cá bột cả rồi. Qua năm sẽ thu về một mẻ cá chép. Tông Thịnh, nếu bà cậu mà đòi tiền nhà chúng tôi thì đòi Ưu Tuyền ấy, sáu vạn tệ đó nhà chúng tôi không có đâu.”

Trong miệng ba tôi, sáu vạn tệ thành ra tôi là người phải trả.

Tông Thịnh vẫn luôn lặng lẽ đi sau chúng tôi khoảng hai thước lúc này đáp lời: “Không có việc gì, con vẫn còn chút tiền.”

“Chà, con rể tốt, càng lúc tôi càng thích cậu nhé. Tôi nói chứ, con rể tốt như cậu biết đi tìm ở đâu bây giờ?”

Đưa ba mẹ về nhà, mẹ cũng không giữ tôi lại, kêu tôi mai trước khi về lại thành phố thì nhớ ghé nhà ăn bữa cơm, mẹ làm thêm cho tôi ít đồ ăn mang đi.

Lúc tôi cùng Tông Thịnh rời đi, anh quay lại nói với ba mẹ tôi: “À thì, hai người nếu có thời gian cũng có thể qua xem nhà của bọn con, Ưu Tuyền hiện cũng đang ở chỗ đó.”

Anh nói chuyện giọng đều đều, có lẽ còn không biết phải xưng hô với ba mẹ tôi như thế nào, nhưng lời anh nói lại khiến cho ba mẹ tôi thật hưởng thụ.

Lúc về, tôi chủ động nắm tay anh, nói: “Cảm ơn anh, Tông Thịnh. Em biết là ba mẹ em nhiều khuyết điểm, nhưng ba mẹ vẫn luôn thật sự yêu thương và tốt với em.”

“Anh biết, cho nên mới mời bọn họ đi thăm nhà chúng ta. Bọn họ còn chưa từng ghé qua lần nào.”

Anh đút tay trong túi quần, ra vẻ không quan tâm gì tới nữa. Tôi khoác tay anh, đi theo về phía trước, “Ừ, nên em cảm ơn anh.”

“Thật ra anh rất hâm mộ em, ít nhất có ba mẹ yêu thương. Người cha quỷ kia của anh cũng chẳng phải là người tốt gì, tốt nhất là cả đời này đừng để chúng ta gặp lại nhau.”

Đề tài này cũng không phải tốt lành gì, tôi đổi đề tài để anh không bị mất hứng, kể lại cho anh nghe chuyện về Ngưu tiên sinh đã hỏi được hôm nay. Kể lại biểu hiện dị thường của ông thầy bói khi nghe tôi hỏi chuyện, tôi kết luận:

“Em có thể khẳng định, ông ta biết Ngưu tiên sinh kia, hơn nữa, nhà Ngưu tiên sinh xảy ra chuyện chắc chắn ông ta cũng biết. Mà ông ta cùng Ngưu tiên sinh quan hệ hẳn là không bình thường, nói không chừng là còn khá tốt, bằng không cũng sẽ không có biểu hiện kích động tới vậy.”

“Ừ, sinh một đứa thì chết một đứa, cuối cùng là đoạn tử tuyệt tôn. Nói không chừng, thật sự là vậy. Một trận đàn lớn như vậy, mà vận hành đã chín năm nhưng hai tháng nay mới xuất hiện tình huống dị thường, nhất định là phải trả giá.”

“Vậy cũng đủ thảm, vì tài vận của nhà người khác, khiến cho bản thân mình trở nên đoạn tử tuyệt tôn.”

“Không phải ai học về phong thủy cũng có thể nhìn rõ được hết đâu. Những khi nghèo khó, thất vọng, đặc biệt là thời điểm hơn hai mươi năm trước, cuộc sống còn khó khăn, có nhiều người thậm chí bán cả con chỉ để có thêm vài miếng ăn đó. Em từng nghe về nạn đói ở Trung Quốc chưa?”

Tôi lắc đầu.

“Đoạn sự kiện lịch sử này trong lịch sử Trung Quốc khẳng định không có ghi lại, đã sớm bị người ta xóa đi sạch sẽ. Trước đây anh cũng không biết. Có một lần anh đi cùng Lão Bắc đi đến giúp một thôn nọ, xử lý việc đám trẻ trong một trường tiểu học cứ nghe thấy tiếng con nít khóc thút thít trong trường. Lúc đó, anh mới nghe mọi người kể lại về sự việc nạn đói năm đó.

Năm đó, chúng ta còn chưa ra đời, cũng từng có sách ghi lại. Những người ở tầng lớp dưới cùng không có thức ăn, một vài nơi đã bắt đầu nấu thịt người để ăn.

Đương nhiên, mọi việc không phải công khai, mà là xảy ra khi người ta quá đói nên bị bức tới mức phải làm như vậy.

Ở vùng đó có một người điên, đói quá liền bắt một đứa nhỏ, dùng mũ sắt làm nồi mà nấu lên ăn, chính là nấu ngay trong trường học đó. Linh hồn của đứa trẻ không siêu thoát, cứ quanh quẩn trong trường học cho tới tận khi bọn anh đến siêu độ cho nó.

Quay lại chuyện Ngưu tiên sinh, thời điểm đó nếu như có một cơ hội có thể khiến cho cả nhà có cơm ăn no bụng, khi đó vừa mới bắt đầu ra làm ăn, cơ hội kiếm tiền còn nhiều, đột nhiên có một cơ hội tốt như vậy, đi theo ông chủ lớn để tìm một bảo địa làm bố trận, giúp bọn họ củng cố việc làm ăn, làm sao lại không làm chứ.

Lúc đó, khi nhìn thấy cái miếng đất hình tổ nhện đó, có lẽ ông ta cũng từng nghĩ tới bày trận này sẽ có bao nhiêu thương thiên hại lí, nhưng vì miếng ăn cho cả nhà trong thời điểm đó, ông ta không rảnh để suy nghĩ nhiều. Hừ. Không phải cần gặp mới biết ông ta chết ra sao, chính là nhìn thấy con cháu trong nhà lần lượt chết, còn bản thân thì buồn bực và hối hận mà chết.”

Tôi trầm mặc, đi theo anh, về tới cửa nhà. Anh mới nói tiếp: “M e o M u p ... g a c s a c hTông Ưu Tuyền, ở bên em thật thoải mái, không cần phải tính kế, không cần phải giấu diếm điều gì. Đồ ngốc!”

“A?!” Đột nhiên đổi chủ đề khiến tôi có chút hoang mang. Đến tận khi anh kéo vào nhà, tôi mới hiểu được, mấy hôm nay cùng tôi nói chuyện mỗi ngày, tâm tình của anh cũng tốt lên, thậm chí còn thường xuyên cười nhiều hơn.

Ở nông thôn, đã gả hay chưa gả, đãi ngộ khác xa nhau.

Chưa gả vào nhà, thì bà sẽ trải giường cho chúng tôi.

Còn nếu gả rồi, thì chỉ có ngày đầu tiên là trưởng bối trải giường cho, còn từ đó về sau thì dâu con sẽ trải chiếu cho trưởng bối.

Lúc chúng tôi lên tới phòng trên lầu, bà đã giúp chúng tôi sắp xếp giường chiếu hoàn hảo. Căn phòng này so điều kiện thì không thể sánh với phòng chúng tôi ở thành phố. Trời lạnh lẽo, chăn chiếu mới tinh. Bà còn nói, bộ chăn này mua từ trước rồi, tính để tới Tết Tông Thịnh về mới dùng, không nghĩ tới bây giờ đã dùng tới.

Lúc Tông Thịnh tìm quần áo đi tắm rửa, bà kéo tôi ngồi bên mép giường nói chuyện. Tôi có chút không quen, len lén rút lại bàn tay của mình từ trong bàn tay thô ráp và rắn chắc của bà.

Bà đã đi tắm, trên người mặc một bộ áo ngủ sạch sẽ nhưng đã phai màu. Bà thì thầm hỏi kỳ kinh nguyệt của tôi, hỏi rất nhiều thứ, sau cùng nói:

“Sáng mai để bà đưa con lên khu nhà cũ bên kia cho ông thầy trung y bắt mạch, để ông ấy cho con chút thuốc. Nghe nói, ông ta còn có thuốc giúp có thể có song sinh luôn. Muốn nam hay nữ đều được, chỉ cần cho ông ta một bao lì xì nặng nặng là được.

Về nhà ráng uống thuốc, tranh thủ một lần hai đứa, dù là con trai hay con gái cũng được, vất vả một lần là xong. Nếu như giờ Tông Thịnh đã xác định quan hệ với con rồi, thì mau sinh đứa nhỏ đi, nhân lúc bà còn khỏe mạnh sẽ giúp hai đứa trong con được chục năm nữa.”M e o M u p <3 g a c s a c h

Tôi không biết phải nói thế nào, đối với bà trước giờ tôi không dám phản bác một lời, chỉ sợ nói sai sẽ bị ăn mắng. Nhưng nếu việc này tôi đồng ý thì cũng có chút không thích hợp.

Vừa lúc này, Tông Thịnh tắm xong ra ngoài, trên tay còn đang cầm khăn lau tóc, nói: “Bà à, đừng có phí tiền. Muốn sinh đôi, muốn con trai hay con gái con đều có cách cả. Chỉ là con có muốn hay không thôi. Bà mau đi ngủ đi, đừng có nghĩ lung tung nữa.”

“Hừ, sao hai đứa không chịu nghe lời bà chứ. Trong lòng bà gấp vậy, hai đứa sao không đứa nào thấy hà?”

“Chờ cô ấy tốt nghiệp xong rồi nói sau. Giờ cho dù cô ấy có thể sinh, thì bà cũng phải suy xét tới việc con có thể hay không chứ, sao không nghĩ tới con nhỉ?”

Đối với vấn đề này, bà cũng không biết trả lời thế nào, đành đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Được rồi, chờ sang năm con bé tốt nghiệp vậy, dù sao cũng chỉ là vài tháng nữa.”

Ra đến cửa phòng, bà lại quay đầu lại hỏi: “Tông thịnh, con nói thật với bà đi, con có thể sinh con không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook