Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 596: Tông Thịnh, anh thật soái! 3

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

01/12/2020

Nghe anh nói, tôi vừa đứng lên thì chân lại mềm nhũn, ngã nhào.

Cũng may mắn Tông Thịnh đang đỡ tôi, tôi hiện tại không chỉ là chân mềm, ngay cả giọng nói cũng run rẩy: “Em, em không biết ra sao… nhưng cây trâm chạm vào nên ả đã rút tay lại.”

Tông Thịnh nhìn tôi, bế thốc tôi lên đi ra sô pha ở phòng khách. Anh quay vào phòng trong, gọi điênj kêu người tới dọn phòng. Tôi nằm một mình ở phòng ngoài, nghĩ tới máu me và kính vỡ ở phòng trong, rồi tưởng tượng tới hình ảnh đám tóc như rắn ngoằn ngoèo bò từ dưới ao lên, giữa đám tóc đen ngòm lại xuất hiện bàn tay tái nhợt với móng tay đỏ sậm.

Tôi sợ hãi, sợ tới mức cả người đổ mồ hôi lạnh. Tôi hét lên: “Tông Thịnh! Tông Thịnh! Tông Thịnh!”

Tông Thịnh nhanh chóng xuất hiện, còn quay đầu lại nói với Ngưu Lực Phàm bên trong: “Kêu bọn họ tới quét tước phòng đi.”

Sau đó đóng cửa, mới đi đến bên cạnh, vươn tay lau lau trán tôi: “Mọi chuyện qua hết cả rồi, tại sao em còn đổ mồ hôi lạnh đến như thế này?”

“Em phải chúng ta về nhà được không? Em không muốn ở lại đây.”

Tôi khóc lên, ánh mắt cứ liếc về phía bờ ao.

Không nghĩ tới Tông Thịnh lại cười, ngồi đối diện tôi, chỉ cười

“Ban nãy dũng cảm được như vậy, nhất quyết không chịu buông tay, sao bây giờ lại khóc nào? Được rồi, sau khi Ngưu Lực Phàm thay đồ xong thì chúng ta về nhé!”

Hơn nửa đêm trả phòng, khu nghỉ dưỡng như thế này, có lẽ chẳng có mấy người giống chúng tôi. Đến chiều chúng tôi làm xong thủ tục gì đã hơn 01.00 sáng.

Ngưu Lực Phàm cũng ổn định hơn rất nhiều, chỉ thỉnh thoảng ho khan vài tiếng. Hắn vừa đi về phía xe của mình vừa nói: “Tôi ngày mai muốn đi bệnh viện khám thử xem, liệu có l viêm phổi không. Bị sặc đến mức chút nữa là mất mạng. Suối nước nóng cũng chưa kịp ngâm cho đã nữa!”

Tôi và Tông Thịnh lên xe mình, người quản lý cũng là người trực đêm qua, cũng là người đưa chúng tôi đi bệnh viện đêm qua, thấy vết thương trên người Tông Thịnh.

Lên xe rồi, Tông Thịnh vươn người tới cài dây an toàn cho tôi, rồi nói: “Trở về rồi thì ngâm bồn tắm cho người ấm lên đã. Em rét run thế này là do âm khí xâm nhập cơ thể rồi. Dù cho trên người em có trâm gỗ sét đánh không bị chuyện gì nhưng vốn thể chất của em đã bị anh thay đổi, ngày mai vẫn phải phơi nắng, đừng lười biếng, nếu không sẽ sinh bệnh.”

“Tông Thịnh,”

“Ơi?”

“Anh vừa rồi, soái lắm. So với mấy phim ma trên TV còn soái hơn!”

Tông Thịnh nhìn tôi, một hồi lâu, không nói chuyện, mãi mới khởi động xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook