Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 424: Tông Đại Hoành

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

07/09/2020

Tông Thịnh nhìn tôi, khóe miệng đang cười biến mất, “Nhìn cái gì?”“Anh cười lên trông soái ghê luôn.” Tôi nói.

“Anh có cười sao?”

“Thôi đi, nói chuyện với anh mệt quá.” Tôi nói, người này á, phải chụp lại khuôn mặt đang cười mới được.

Tôi chuyên tâm ăn cơm, ăn xong còn phải về ngủ. Mai phải đi ra phi trường tiễn người chăc chẳng có thời gian đâu mà lười biếng.

Tôi vô thức xoa xoa eo, cảm thấy hôm nay không đi làm mà sao lại mệt như vậy?!

Tông Thịnh đặt tay lên eo tôi, không nặng không nhẹ mà xoa. Tôi thoải mái, tự dưng “hừ” một tiếng. Anh buông ngay thức ăn trong tay, áp sát người về phía trước.

Vốn dí, chúng tôi đang ngồi ở trên bàn hội nghị, anh áp sát tới, tôi theo bản năng ngả người ra sau, xong mới phát giác có chút không đúng. Anh xoay người xuống khỏi bàn, đem tôi giam lại trong vòng tay,

“Tông Thịnh, ăn cơm!” tôi khẽ nhắc nhở.

Anh cúi người, tôi có thể nhìn thấy xương quai xanh lấp ló sau áo sơ mi, cả vết thương trên vai… “Ăn em!” anh cúi đầu, hít một hơi dài nơi cổ tôi. Tôi lập tức ý thức được mùi máu trên người tôi làm cho anh có phản ứng.

“Không được.”

“Còn mấy ngày?”

“Không biết.”

“Đã bảo em đừng có qua đây, sao còn qua. Đã qua, câu dẫn anh lại không cho anh, chơi vui lắm à? Đã khiêu khích rồi, lại kêu anh phải tự giải quyết.”

Từ đầu, tôi cũng không hiểu cho lắm, tới khi cơ thể ai kia biến hóa rõ ràng… đụng vào đùi tôi thì tôi mới suy nghĩ kỹ lại

“Cái kia, anh, anh cũng có thể giống như lúc đi học đi, tự sướng này kia… chẳng phải nam giới ai cũng vậy sao?”

“Trước khi gặp em anh chưa từng có cảm giác mãnh liệt như vậy, cho dù là có anh cũng sẽ đả tọa để bình tâm lại. Nhưng từ sau khi gặp em, anh không thể nào an tĩnh bình tâm lại được. Máu cứ phảng phất sôi trào, kêu gào, bảo anh phải tóm lấy em.”

“Tông Thịnh, anh…” Tôi chưa nói xong thì tay anh đã xộc vào trong quần áo tôi. Tôi kinh hoảng, chân đá lung tung.

“Bụp” một tiếng, đèn phòng họp lại sáng lên, tiếng Tông Đại Hoành vang lên: “Các ngươi! Các ngươi! Các ngươi hai người đang làm gì? Tông Thịnh! Ngươi, ngươi……”

Tông Thịnh rút tay ra từ trong quần áo của tôi, sau đó đứng lên, nhìn Tông Đại Hoành bên kia, nói: “À chú, mấy giờ rồi còn tới đây tăng ca?”

Tôi hoảng loạn sửa lại quần áo đứng lên theo: “Chú.”

“Các ngươi, hừ! Ở trong công ty, Làm loạn cái gì!” Tông Đại Hoành trừng mắt nhìn hai chúng ta, sau đó đi vào phòng họp, lấy một xấp tài liệu rồi rời đi.

Tông Thịnh lại ngồi lên bàn ăn cơm tiếp. Tôi nhìn thấy vậy thì vô cùng cáu:

“Tông Thịnh! Anh có ý gì? Không phải mau xin lỗi em sao?”

“Em cũng nên mau rời xa khỏi nhân vật nguy hiểm là anh đi. Coi chừng anh khống chế không được a.”

Lúc nói chuyện, giọng điệu và dáng vẻ cà lơ phất phơ, chẳng thấy gì là khống chế không được đi. Nếu không phải vừa rồi tôi cảm giác được cơ thể anh biến hóa, tôi cũng hoài nghi anh có phải đang giả tạo k hông. Nhưng, thực ra thì tôi cũng tự hỏi bản thân như vậy… thứ ban nãy chọc vào đùi tôi là cái gì?

Tôi tiến lên một bước, tay liền bay thẳng đến chỗ kia của anh, chụp tới. Nhưng nay khi tay tôi vừa động thì đũa của anh đã bay lại, anh dùng đũa chặn đầu tay tôi lại, hạ giọng nói: “Này, em đang muốn cái gì hả?”

Anh nhìn tôi chằm chằm, tay tôi cách chỗ đó của anh khoảng 3-4 cm, bàn tay còn đang bị chặn lại bởi đũa của anh. Tôi đỏ mặt, vội rụt tay lại, lau tay trên quần rồi quay mặt đi: “Em về đây!”

“Cơm chưa ăn xong mà.”

“Không ăn!” Tôi nói, xách theo đồ của mình đi ra ngoài.”

“Sáng mai nhớ mang quần áo tới cho anh đó.” anh nói, thoáng nghe tiếng cười khẽ. Tôi quay đầu lại, anh cũng không nhìn lại tôi mà vẫn nhìn đồ hình, nhưng mà từ góc độ của tôi có thể thấy rõ anh đang cười. Tôi vội lấy di động ra chụp liên tiếp ba tấm.

Không phải nói là không cười sao? Tôi phải chụp ảnh lại làm chứng.

Anh nghe thấy tiếng camera thì quay đầu lại, bất quá tôi đã chụp xong được rồi, hừ lạnh, quay người đi tới thang máy.

Ra khỏi tập đoàn Tông An về tới nhà thật cũng khá xa, tôi lên xe, báo địa chỉ, rồi lấy điện thoại ra xem ảnh chụp.

Tấm thứ nhất, anh thật sự đang cười, đôi mắt cũng cong vút, sườn mặt nhu hòa.

Tấm thứ hai, đã bắt đầu quay đầu lại. Ảnh khá mờ.

Tấm thứ ba, anh đã nhìn tôi, khuôn mặt lạnh lùng xấu xí… nhưng thực ra, góc mặt thật rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook