Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 433: Tông Đại Hoành có dị thường 2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

07/09/2020

Tôi lúc này mới đi tới chỗ Tông thịnh, nghe tiếng Tông Đại Hoành đến gần Tông Thịnh, nhỏ giọng hỏi: “Tông Thịnh, ngươi đi theo Lão Bắc nhiều năm như vậy, có nghe nói chuyện muốn xây nhà xây cầu thì phải tế mạng người cho nhà cho cầu không? Những công trình xây dựng có chết người đều vô cùng bình thường.

Chúng ta làm nghề này, những chuyện này nghe và thấy cũng nhiều. Ngươi xem khách sạn Sa Ân đó, năm nào chả có người chết, năm nay còn chết đặc biệt nhiều, chẳng phải Thẩm gia bọn họ làm theo xong mỗi năm đều phát tài không?”

“Chú!” Tông Thịnh nhìn Tông Đại Hoành, thực nghiêm khắc mà nói: “Tòa nhà này tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện đâu. Sang năm chú 36 tuổi, chính là phạm Thái Tuế. Chú, nếu như ở tòa nhà này xảy ra chết người thì rất có thể người chết là chú. Ưu Tuyền tới tìm tôi, tôi ra ngoài với cô ấy một chút.”

Tông Đại Hoành cũng thấy tôi, thấy tôi mặc đồng phục, lại vừa bị Tông Thịnh nói nên tức giận nói với tôi: “Tông Ưu Tuyền, không phải cô không đi làm sao? Dù sao thì ở nhà làm sâu gạo nhà chúng tôi cũng nuôi nổi cô mà.”

Tôi vội nghĩ ra một cái cớ cười n ói: “Chú à, tôi không phải là ở nhà buồn quá sao? Hạg mục tòa nhà Linh Linh nếu cần cố vấn hay nhân viên kinh doanh gì đó thì tôi có thể làm mà.”

“Được, chút nữa tôi sẽ nói chuyện với Tiểu Trần.”

Tông Thịnh đưa tôi ra khỏi văn phòng, đi vào thang máy. Tôi thở phào một hơi, may là lúc nãy nhanh trí.

“Lấy được chưa?” Tông Thịnh hỏi.

“Lấy được.” Tôi vỗ vỗ vào túi.

Tông Thịnh nhét tay trong túi quần. Thời tiết khá khó chịu, anh không mặc áo khoác, chỉ mặc áo sơ mi mỏng. Cũng may, người này thật sự dáng người đẹp nên mặc như vầy cảm giác thật giỏi giang.

Từ góc nhìn của tôi, xéo xéo qua cổ áo thì vừa lúc nhìn thấy miệng vết thương, không còn gì hơn một chút xíu khác so với vùng da xung quanh.

Tông Thịnh nhỏ giọng nói:

“Tông Đại Hoành hôm nay phát cuồng gì đó, vừa buổi sáng đã nói linh tinh này nọ. Này là đòi mạng người tế trận sao. Nếu tòa nhà đó thật sự xảy ra chuyện, oán khí vương vất thì trận của anh sẽ không có tác dụng.

Công trình bị đình công một tháng, hơn nữa lại trúng thời gian ăn Tết, liên tục thời gian dài mà ngày đêm thi công, thật sự có thể xảy ra chuyện.”

“Vậy, nếu điều ông ta sang hạng mục khác không được sao?” Tôi hỏi, chuyện trong công ty tôi cũng không rõ ràng lắm.

“Anh mới quay về, bên kia ông ta đang nhận một hạng mục sửa đường vừa mới xong, ông sợ anh có gì chưa hiểu thì sẽ không thể gượng dậy được nên mới để ông ta làm giám đốc hạng mục này. Giờ nói thật anh chẳng có một chức vị chính thức nào cả, chỉ có thể dùng thân phận tiểu lão bản để xuất hiện mà thôi.”

Tôi cũng minh bạch, Tông Đại Hoành dù sao cũng là chú bác trong nhà, giúp đỡ trong nhà làm nhiều chuyện như vậy, nếu không có lý do mà đổi công tác của Tông Đại Hoành thì trong thôn cũng sẽ bị người ta nói tới nói lui. Hiện tại chúng ta thiếu một lý do.

Xuống dưới lầu, lên xe rồi Tông Thịnh xòe tay ra trước mặt tôi, tôi lập tức đem cái phong thư kia đưa cho anh.

Anh rút danh sách ra nhìn qua liền nói: “Mấy hôm nay em với Ngưu lực Phàm rảnh rỗi, xem thử coi mấy số điện thoại này có li ên quan gì tới khách sạn Sa Ân không. Hắn hôm nay đột nhiên nói những lời này, khẳng định là có ai bày mưu đặt kế, hắn vốn luôn luôn phản đối cái hạng mục này. Hiện tại lại ở chỗ này nói tốt. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này.”

“Hiểu rồi! Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.” Tôi vỗ ngực tự tin nói, lại còn mỉm cười.

Anh đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ tôi, kéo sát về phía mình, lại mổ mổ trên môi tôi, giọng khản đặc : “Đêm nay tiếp tục?”

“Không cần! Làm liên tục vài ngày, em bị anh hút khô thành xác gác bếp đó. Giờ em toàn thân vô lực, đi giày cao gót còn lảo đảo không xong.

Hơn nữa em muốn bắt đầu kiểm tra danh sách cuộc gọi luôn từ tối nay…”

Anh buông tôi ra, thắt dây an toàn: “Dù sao, cũng chỉ vài giây là xong.”

Tôi bĩu môi: “Vài giây? Nếu là thật vài giây thì tốt rồi.”

Tối hôm qua, ở trên xe, lại còn trong tình huống bị ánh đèn xe qua lại làm cho tim tôi thắt cả lại, vậy mà ai kia lăn lộn tới cả tiếng đồng hồ. Lúc xuống xe, tôi thiếu điều quỳ sụp trên mặt đất. Vậy mà còn không biết xấu hổ nói vài giây mà thôi.

Tông Thịnh khởi động xe, cũng không tiếp tục cùng tôi tranh luận chuyện này, mà thay đổi đề tài: “Em thật sự muốn đi làm cố vấn gì đó cho hạng mục tòa nhà Linh Linh sao?”

“Nói cũng nói rồi, hơn nữa em cũng không muốn ở nhà. Còn nữa, em nếu tham gia vào trong công việc này thì mỗi ngày đều có thể lại gần tòa nhà Linh Linh, vừa quan sát công trường, vừa quan sát Sa Ân.”

“Đừng quên để ý tới bản thân.”

“Em đứng xa nhìn, nhìn thôi. Có gì gió thổi cỏ lay, em báo anh ngay, được không?”

Tông Thịnh không nói gì, lái xe đi. Bất quá nhìn chân mày anh cau tít lại, có lẽ là đang do dự, tự hỏi trong lòng.

Tôi bổ sung nói: “Tông Thịnh, hiện tại người biết những việc này, cũng chỉ có mấy người chúng ta. Nếu em cứ ở nhà nấu cơm, có thể cũng là cách giúp anh, dù rồi khi là, em chưa chắc giúp gì được anh, lại còn gây phiền toái cho anh, nhưng mà…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook