Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 486: Tông Đại Hoành bị lộ 2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

05/10/2020

Tôi vừa dứt lời thì cả người đã bay lên không, tôi hô lên khe khẽ, mọi người đang đứng xem náo nhiệt đều nhìn thấy Tông Thịnh đã bế tôi kiểu công chúa rồi.

Tôi căng thẳng níu lấy áo anh, mặt đỏ bừng lên. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng được bế lên như thế này nên càng căng thẳng hơn. Hơn nữa, còn bị bao nhiêu người nhìn ngó, tuy rằng mọi người đều biết quan hệ giữa tôi và Tông Thịnh, nhưng bị nhiều người nhìn tới vậy vẫn thấy rất xấu hổ.

“Tông Thịnh, em tự đi được, thả em xuống!”

Tôi mới nói tới đó thì anh đã ôm tôi tới trước cửa thang máy, bế tôi, mà vẫn còn có thể đưa tay nhấn nút thang máy.

Vào thang, anh vẫn không buông ra, thậm chí không buồn liếc mắt nhìn tôi, chỉ nhấn nút thang đi lên. Trên lầu, có căn hộ của ông, tuy trang bị khá đơn giản nhưng đầy đủ, không biết ông đã đưa chià khóa cho anh từ bao giờ.

Tông Thịnh tay bế tôi, tay mở cửa, đặt tôi lên chiếc tủ đặt ở chỗ rẽ ngay góc phòng khách. Chiếc tủ này có lẽ đã cũ lắm rồi, giờ đâu còn ai đặt TV lên chiếc tủ như thế này nữa.

Tôi ngồi trên tủ, nhìn Tông Thịnh đi vào phòng trong. Tôi xoa xoa hông rồi cẩn thận nhảy xuống đất. Nhưng tủ khá cao, tôi nhảy xuống bị chấn động khá mạnh nên hông lại đau nhói lên. Tôi nhăn mặt nhưng không dám nói tiếng nào.

Tông Thịnh ra khỏi phòng nhìn thấy tôi lại ôm hông, mặt mũi nhăn nhó thì bực bội nói: “Ngồi yên là được rồi, nhảy xuống làm gì?”

Nói rồi, anh lại bế tôi đặt lên tủ lại.

“Ngồi trên ghế bên kia không được sao?”

“Ghế thấp quá, bôi thuốc cho em thì phải ngồi xổm xuống, cúi đầu khom lưng, mệt!”

“Em tự bôi được mà.” tôi vặn vẹo quay người nhưng tay anh đã chạm vào xương hông tôi khiến tôi đau nhói, cau mày xuýt xoa.

“Đừng nhúc nhích!”

Anh kéo kéo chiếc váy của tôi. Váy đồng phục vốn ngắn, ngồi như vậy căn bản cũng chỉ có thể dài qua mông một chút, tôi vừa cử động thì váy đã bị tốc lên rồi.

“Tự em bôi mà!” Tôi hiểu ý anh, nhưng mà chỗ đau đó muốn tự bôi thì khá khó. Anh lại trừng mắt nhìn tôi, đưa tay kéo tiếp vớ quần.

Tôi vội tự mình kéo vớ xuống đến trên đùi, sợ anh mà quá tay thì dám tới quần lót cũng bị cởi ra mất.

Tông Thịnh quả thật còn muốn kéo cả quần lót xuống, tôi vội nói: “Cái này không cần! Này!” Tôi kéo quần lót lên cao, lộ ra chỗ bị thương, đụng phải chỗ đau lại xuýt xoa lên thành tiếng. Nhìn kỹ lại chỗ bị thương đã tím bầm rồi.

Tông Thịnh tay nhẹ nhàng xoa, nói: “Thả lỏng đi nào, hơi đau một chút, để anh kiểm tra xemn có nứt xương không?”

“Không thể nào, chỉ đụng phải một chút thôi mà.”

“Nơi này nếucó vấn đề, về sau sinh con sẽ bị ảnh hưởng. Thả lỏng nào!”

Anh nói thả lỏng, nhưng mà tay anh đè mạnh lên chỗ đau đó. Tay tôi nhỏ nên xoa vết thương chỉ là xoa ngay chỗ vết thương thôi. Bàn tay của anh thì quá lớn so với cơ thể của tôi, sau khi xoa thì không chỉ vết thương mà cả phần bụng dưới cũng nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

Cảm nhận được sự căng thẳng của tôi, anh dùng tay còn lại, nắm lấy tay tôi, đặt lên cổ anh: “Ôm lấy anh.”

Mặt tôi đã đỏ bừng rồi, anh cẩn thận vòng tay tôi qua cổ anh. Tư thế này... tại sao tư thế này lại gợi nhớ đến vậy.

Anh ấy vẫn đứng phía trước mặt tôi, cả người anh ở giữa hai chân tôi, càng lúc càng gần hơn. Tôi hét lên thì tay anh áp mạnh vào, thực sự là rất đau.

Tôi còn chưa kịp lấy lại hơi thì anh đã xịt thuốc vào vết thương và chà mạnh."A! A! Đau quá! Anh buông ra! Đau quá! Tông Thịnh, Tông Thịnh, buông em ra, đau quá!"

“Cộc cộc” hai tiếng gõ cửa vang lên làm tôi đang kêu la thảm thiết vội ngậm chặt miệng.

Tông Thịnh cũng ngừng tay. Bà Tông Thịnh xuất hiện ở cửa nhà bếp, tay còn cầm miếng rửa bát: “Cái gì vậy? Làm cái gì?”

Tôi cuống quít đẩy Tông Thịnh ra, vội nhảy xuống đất, hoảng loạn kéo váy. Váy thì kéo xuống được, nhưng vớ thì không kéo lên kịp, lại hốt hoảng kéo vớ.

Tông Thịnh thì mặt hơi bị dày, đặt thuốc lên chỗ tôi vừa ngồi, đáp: “Con bôi thuốc thôi.”

“Bôi thuốc mà làm gì náo loạn vậy? Tông Ưu Tuyền, hay ghê luôn đó!”

Tôi chảy dài hắc tuyết. Ngàn sai vạn sai đều là người khác sai, bảo bối Thịnh Thịnh tiểu tôn tử của bà là tuyệt đối không có sai. Bà vào bếp lại, tôi nói nhỏ: “Nãy giờ bà ở nhà à?”

“Ừ, vừa nãy ở trong phòng vệ sinh.”

“Vào nhà là anh biết rồi sao?”

“Ừ, thì sao?”

“Anh đã biết mà còn như vậy với em…”

Tông Thịnh cau mày: “Làm gì em? Tông Tưu Tuyền, em muốn nói gì hả? Bôi thuốc thôi mà nghĩ đi đâu vậy?” dứt lời, anh cúi sát vào người tôi, kề bên tai thì thầm: “Đêm nay thử làm lại tư thế ban nãy xem, xem anh có giết chết em không!”

Mặt tôi càng đỏ rực, tự mình xoa xoa hông, ủy khuất nói: “Em còn đau mà!”

“Yên tâm, không nứt xương. Xoa thêm vài cái là ổn rồi!”

Mười phút sau, chúng tôi xuống văn phòng ở dưới. Quả nhiên, Tông Đại Hoành đã bị vợ túm cổ về quê. Nghe nói, là mặt mũi máu be bét bị lôi về. Văn phòng hỗn độn! Nhiệm vụ sáng nay của chúng tôi là chỉnh đốn văn phòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook