Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 425: Tông Đại Hoành 2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

07/09/2020

“Đồ Tông Thịnh xấu xí! Đồ quỷ thai!” Tôi ngồi trên ghế, khẽ mắng. Cũng không biết anh tối nay bị làm sao, dù cho là một tháng rồi không thân cận, nhưng anh vẫn nhớ rõ ngày mà, sao tự dưng lại náo loạn như vậy? Báo hại tôi thật sự khẩn trương, thật sự cho rằng sẽ xảy ra chuyện.

Sao đột nhiên lại náo loạn vậy nhỉ?

Không đúng! Ánh sáng không đúng! Tôi còn nhớ, trên màn hình đồ hình kia, là kết cấu 3D không ngừng xoay tròn, ấn tượng của tôi là khi Tông Thịnh từ trên bàn xuống đứng trước mặt tôi vài giây, khi đó hoàn toàn ngăn trở tầm nhìn của tôi.

Lúc sau thì Tông Đại Hoành vào phòng họp. Lúc tôi chụp ảnh thì… đồ hình đã đóng lại, đèn màn hình màu đỏ.

Màn hình tắt khi nào?!Lúc tôi mới vừa vào cửa, Tông Thịnh trong tay cầm remote, anh cũng có vài giây cản tầm mắt tôi. Anh hoàn toàn có thể dùng điều khiển từ xa tới đóng màn hình… sao lại vẫn muốn xem màn hình?

Hai vấn đề này cứ xoay vòng vòng trong đầu tôi. Tôi cau mày. Tay tôi cầm di động, băn khoăn không biết có nên hỏi anh không, vì tôi biết những chuyện thế này anh sẽ không chủ động giải thích với tôi.

Đến tận khi xe dừng ở cổng tiểu khu, tôi vẫn còn băn khoăn.

Từ cổng đi vào tới biệt thự còn phải đi hơn mười phút, tôi bèn dừng lại bên đường, nhắn cho anh 2 vấn đề mà mình băn khoăn.

Đến tận khi tôi vào đến trong nhà mới có hồi âm, chỉ có ba chữ “Tông Đại Hoành” ngay cả dấu ngắt câu cũng không có.

Tông Đại Hoành? Tôi càng thêm nghi hoặc, thời điểm những việc này phát sinh , người thứ ba duy nhất ở đây chính là Tông Đại Hoành. Tông Thịnh là đề phòng Tông Đại Hoành?

Vì nghe thấy tiếng của Tông đại Hoành nên đối xử với tôi như vậy, che giấu nội dung chân chính của chúng tôi trong phòng hội nghị? Đồng thời còn đóng màn hình lại có lẽ không muốn để cho Tôngs đại Hoành nhìn thấy bản đồ đó.

Tông Đại Hoành là chú của Tông Thịnh, rõ ràng có dòm ngó đến phần tài sản này, đối với công Thịnh vốn có rất nhiều điều khúc mắc, nhưng … cảm giác về ông ta...

Năm ấy tôi học lớp 11, nghỉ hè tôi vẫn ở ngoài, Đến tận khi gần kết thúc kỳ nghỉ hè thì tôi mới về nhà ở với mẹ vài ngày. Mèo Múp Ngày hôm đó xe buyt vốn nửa giờ sẽ tới nhưng đã chờ đến tận hai tiếng mà vẫn chưa thấy đâu, tôi và mẹ đều rất sốt ruột.

Lúc đó Tông Đại Hoành Lái xe ngang qua, mẹ tôi vẫy tay kêu ông ta dừng xe lại nhờ ông ta chở tôi vào nội thành.

Từ nhỏ trong thôn mọi người đều biết tôi tương lai là cô dâu của Tông Thịnh, tôi cũng luôn gọi Tông Đại Hoành là chú, ông ta gật gật đầu, kêu tôi mau lên xe.

Lúc ấy ông ta mặc một bộ quần áo phai màu nhăn nhúm, quần xắn tới đầu gối, trên đầu còn đội một cái mũ rơm cũ.

ThấyMèo Múp tôi lên xe rồi mới gỡ mũ xuống, xốc tay vào tóc.

Giữa trưa hè mà giám đốc chuyên môn như ông ta còn chạy về nhà phụ vợ việc đồng áng…

Người như vậy, nếu thấy đồ hình thì sao?

Ông ta làm kiến trúc, ông ta xem hiểu thì thế nào? Lòng tôi vẫn không rõ, Tông Thịnh vì cái gì muốn đề phòng? Chẳng lẽ Tông Thịnh cảm thấy Tông Đại Hoành có khả năng đã bị thu mua?

Mang theo vấn đề này, tôi mất ngủ cả đêm.

Ngày hôm sau sáng sớm mang theo đôi mắt gấu trúc, đem quần áo tới cho Tông Thịnh.

Tông Thịnh đi lên phòng tắm của ông ở trên khu tầng cao, tắm xong thì đi ăn sáng với ông rồi đưa tôi chuẩn bị ra sân bay.

Ông còn hỏi thăm tôi về việc thực tập, các chuyện ở trường học, còn nói rằng nếu như không có việc gì thì sau này Tông Thịnh cũng làm việc ở công ty, tôi tốt nghiệp xong cũng đến công ty mà làm thôi. Cứ đi làm cho công ty nhà mình là được, việc nhà mình làm được cũng tốt hơn. Nếu không, tôi cứ như bà ấy, ở nhà làm việc nhà nội trợ thế là được rồi.

Tông Thịnh tinh thần hăng hái sảng khoái mà lên xe, còn tôi thì lại mang theo tâm trạng không ngủ ngon lên xe xong thì dựa vào ghế mà nhắm mắt lại. Tôi nghe tiếng Tông Thịnh nhỏ giọng nói: “Em giúp anh nhìn vào kính chiếu hậu!”

Trước giờ anh lái xe chưa từng nhờ tôi hỗ trợ gì cả. Đằng sau xe không có ai, cũng không có vật gì đang chuyển động, nhưng lại có thể nhìn thấy cửa công ty, tôi nhìn thấy Tông đại hoành đang cầm điện thoại nói chuyện với ai nhưng ánh mắt lại nhìn sang xe của chúng tôi.

Tôi có chút khẩn trương,T ông Thịnh cũng đã lái xe vào đường chính, xe đi khá xa, tôi mới cẩn thận hỏi: “Chú anh sao...?”

“Hai ngày nay anh ở trong công ty, liền phát hiện lão không thích hợp.” Tông Thịnh đưa cho tôi một tờ giấy trắng, anh nói, “Lúc trước em thực tập ở công ty chưa vứt thẻ nhân viên đúng không, mai mặc đồng phục, đeo thẻ vào đi tra xem lão gọi điện cho những ai.”

Tôi nhận lấy, gật đầu, nhưng trong lòng vẫn khẩn trương.

Loại chuyện này nếu như bị người khác phát hiện, bị báo an ninh liệu tôi có bị bắt lại khônh? Bất quá đây cũng là giúp Tông Thịnh, chúng tôi làm những việc này nếu bị bắt thì cũng không biết đã bị bao lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook