Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 603: Tìm Cách Giải Quyết Khó Khăn 2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

04/12/2020

“Vừa rồi hắn kêu chị dẫn em đi trước, em cảm giác hai người biết nhau.”

“Cái này, không có a. Trước kia chưa từng nói chuyện qua, nhưng có thấy qua vài lần rồi.” Tôi nói qua loa, không trả lời sâu, nhưng cô nàng cũng không hỏi thêm: “Với người như chị, có lẽ hắn cũng chẳng thích đâu, trong trường đó toàn là đại mỹ nữ.”

Nói một lúc thì điện thoại Thẩm Hàm vang lên, cô nàng vẻ mặt hưng phấn nghe xong điện thoại, báo địa chỉ chỗ này. Xem ra là Thẩm Kế Ân đã xử lý tốt chuyện bên kia, nên sang đây đón chúng tôi.

Vài phút sau, Thẩm Kế Ân lái chiếc Mitsubishi của Thẩm Hàm tới. Lúc đi hắn quay sang nói với tôi một câu: “Cảm ơn cô.” Chỉ ba chữ, dáng vẻ thật lạnh nhạt.

Thẩm Hàm ôm tay hắn, làm nũng hỏi chuyện ba mẹ hắn. Thẩm Kế Ân không nói gì, chỉ đẩy Thẩm Hàm lên xe, để tôi lại một mình

Tôi ngồi bên bờ sông, cầm điện thoại trên tay, do dự một lúc rồi gọi cho Tông Thịnh, nói với anh tôi đang ở bờ sông, nếu anh có thời gian thì qua đây ngồi. Buông điện thoại, nghĩ một lúc, rồi gọi cho Ngưu Lực Phàm, dù sao thì đứa bé cũng là của hắn.

Tông Thịnh đi từ công ty sang, Ngưu Lực Phàm tới còn nhanh hơn anh. Vì Ngưu Lực Phàm cũng thấy việc trước khách sạn trên Weibo nên vội chạy tới.

Ngưu Lực Phàm gọi một ly nước chanh đá, ngồi bên cạnh tôi. Nhìn thấy hắn đột ngột xuất hiện nhanh như vậy, tôi kinh ngạc hỏi: “Anh lái máy bay tới à?”

“Không, hỏa tiễn cơ. Trên đường tới còn nhìn thấy xe của Thẩm hàm nữa.”

“Anh gặp Thẩm Hàm cùng Thẩm Kế Ân?”

“Ừ, anh xem trên weibo thấy ba người bọn em. Hơn nữa, đó không phải là Thẩm Kế Ân, mà là Trần Thần. Ba mẹ cậu ta tìm tới.” Ngưu Lực Phàm ngồi ở trên ghế, tức giận mà nói, sau đó tiếp, “Đừng nói nữa, để anh điều tra gia cảnh nhà Trần Thần, nói không chừng có thể giúp được chúng ta?”

Tôi nhớ lại cảnh gặp ba mẹ Trần Thần hôm nay, cả cô của cậu ta, rụt đầu: “Thôi đi, cho dù bọn họ có thể lợi dụng, em vẫn nghĩ không cần tiếp cận với bọn họ. Mấy người đó dữ lắm, không phải là người chúng ta có thể đối phó đâu.” Ngưu Lực Phàm chỉ xem qua clip trên mạng, không có ở hiện trường nhìn cảnh ba người kia cường thế.

Ngưu Lực Phàm gọi vài cú điện thoại, hàn huyên hơn hai mươi phút sau đó ném điện thoại tới trước mặt tôi, vừa lúc đó, Tông Thịnh cũng đang đi tới chỗ chúng tôi.

Tôi nhìn điện thoại thấy tin tức cơ bản về Trần Thần, thậm chí cả bảng điểm và tin đồn về cậu ta. Thật không hổ là ông chủ hiệu cầm đồ, tin tức cần là tra ra hết.

Trần Thần, hai mươi tuổi, sinh viên năm nhất. Là con trai chủ chuỗi trường mầm non tại thành phố C.

Mọi người cũng đừng coi thường trường mẫu giáo nha, trước đây tôi cũng không biết mở trường mẫu giáo kiếm tiền nhiều thế nào, cho tới hai năm trước, trường trong thôn tôi xảy ra chuyện, tới đó tôi mới biết được mở mẫu giáo giàu tới cỡ nào, huống hồ cả chuỗi trường mẫu giáo này. Cũng sau chuyện ở thôn tôi mới để ý, chủ trường mẫu giáo đều là người có nhà, có xe, nên nhà Trần Thần giàu có thế nào chắc cũng không cần bàn. Nhưng, so với Thẩm Gia thì có lẽ còn kém hơn nhiều.



Tông Thịnh đi tới ngồi cạnh tôi hỏi: “Sao lại ra đây ngồi?”

Xem ra, anh chưa biết chuyện chiều nay, tôi gọi điện cũng chỉ nói qua loa là mọi việc có tiến triển, Thẩm Kế Ân bên kia có động tĩnh, cũng không có nói kỹ càng tỉ mỉ. Tôi ngồi xem thông tin trên điện thoại tiếp, Ngưu Lực Phàm thêm muối dặm mắm kể lại tình cảnh xem được trên Weibo.

“Trần Thần gia cảnh ra sao?” Tông Thịnh hỏi. Tôi đưa điện thoại của Ngưu Lực Phàm cho anh, “Con nhà mở chuỗi trường mầm non.”

“Trường mầm non.” Giọng Tông Thịnh có vẻ không tin, tôi vội nói, “Đừng coi thường mở trường mầm non nha. Kiếm tiền dễ và nhiều lắm đó, anh nhìn lại Lão Cửu trong thôn mình đi, giàu thế cơ mà.”

Tông Thịnh đem điện thoại ném cho Ngưu Lực Phàm, sau đó nói: “Lập tức nghĩ cách tìm được ba mẹ Trần Thần, Ưu Tuyền” anh quay sang tôi, “Gọi điện cho Thẩm Hàm, sau đó nghĩ cách kêu Thẩm Kế Ân nhận điện thoại, anh muốn nói với gã vài câu.”

Nghe nhiệm vụ xong, tôi nhìn lại, đúng là trong ba người chỉ còn tôi có khả năng làm thôi. Tôi nhíu mày, lấy điện thoại ra nói: “Gọi điện không khó, nhưng ban nãy nói chuyện với Thẩm Hàm em bảo em chưa từng gặp Trần Thần, giờ em lại gọi tìm, kêu đưa máy cho gã, cũng ít có khả thi lắm.”

“Nghĩ cách giải quyết!” Tông Thịnh đứng dậy, đi ra xe. “Anh về chấm công.”

Tôi nhìn bóng dáng anh, bĩu môi. Hừ, cái thằng nhóc này, sao tự nhiên lạnh lùng tới vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook