Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 538: Tìm Bồ Tát 2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

29/10/2020

Tôi nuốt nước bọt, trong lòng vẫn đang nghĩ về bộ phim ma mà tôi đã xem với các bạn cùng lớp trước đó, khi nửa đêm, tất cả các máy tính được bật lên. Rồi ma bò ra khỏi máy tính. Nhất thời cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cả không khí xung quanh cũng lạnh theo.

“Không có việc gì không có việc gì, chỉ là máy tính nghỉ thôi.” Tôi lại đi về phía bàn của lão, có điều giờ tôi ráng tránh xa hết mức có thểTa lại một chút đến gần rồi hắn bàn làm việc. Chỉ là lúc này đây đem cánh tay duỗi đến thật dài, tận lực rời xa hắn cái bàn.

Tôi thầm than trong lòng, người ta nói thím cứng rắn nhưng có vẻ không ổn lắm. Tôi biết Tông Đại Hoành lần này có thể trở lại làm việc, một nửa nguyên nhân là do Tông Thịnh gặp sự cố này gây ảnh hưởng không tốt đến bất động sản, lão quay lại là giúp Tông Thịnh chùi đít. Nhưng nếu thím thật sự cường hãn thì chắc chắn lão không có cơ hội gì rồi.

Tôi to gan kéo ngăn kéo bàn của lão ra. Chỉ có một ngăn kéo là mở ra được, trong đó toàn mấy thứ linh tinh, chẳng có cái gì có thể nhìn như là Bồ Tát cả.

“Nếu nó bị khóa, hẳn là sẽ không gây ra ảnh hưởng đối với Tông Thịnh đi!” Tôi nói khẽ, xem ra không ở đây rồi.

Tôi quay người nhìn lại toàn bộ văn phòng xem có chỗ nào có thể đặt Bồ Tát. tuy văn phòng rất lớn nhưng mỗi người đều có khu vực riêng của mình. Lão đem Bồ Tát của mình đặt ở chỗ của người khác thì cũng không ổn, cho nên, Tông Đại Hoành hẳn là đem Bồ Tát đặt ở khu vực công cộng. Mà khu vực công cộng hẳn phải đặt lộ ra, nếu không cũng sẽ không gây ra ảnh hưởng cho Tông Thịnh.

Tôi nhìn khắp nơi, chú ý thật kỹ, văn phòng vốn rất lộn xộn tới mức hoa cả mắt.

Hai phút sau, tôi thấy một bức tượng Phật trên nóc tủ hồ sơ dựa vào tường. Khi nhìn thấy tượng Phật, cảm giác đầu tiên của tôi là cao quá. Bức tượng đặt ở trên nóc tủ hồ sơ vốn đã cao gần 3 mét. Nếu không chú ý tìm thì sẽ chẳng thể nhìn thấy được. Nếu không, khi Tông Thịnh vào văn phòng đã thấy ngay rồi, và sẽ không gặp chuyện.

Tôi bước đến trước tủ hồ sơ, vừa đi vừa kéo theo một chiếc ghế dựa. Tôi cởi giày cao gót, bước lên ghế. Lúc này, tôi đặc biệt nhớ chiếc ghế gỗ mà mình từng ngồi trên ghế nhà trường. Ít ra thì loại ghế gỗ đó sẽ không bị quay tới quay lui như chiếc ghế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook