Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 619: Thu Hoạch Bất Ngờ

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

16/12/2020

You are hereTrang chủ » Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi » Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Phần 3 » Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 296-1 Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 296-1 Chương 296

Thu Hoạch Bất Ngờ#Tông_gia #Meo_mup #Bạn_trai_kỳ_ lạ_của_tôi

Mọi người đều cảm thấy nghiêm trọng, giờ đột nhiên ở đâu xuất hiện người thứ ba, lại còn có thể giết chúng tôi không kịp trở tay. Mà không chỉ chúng tôi, tin chắc là bên phía Thẩm Kế Ân bên kia cũng đang náo loạn cả lên, mọi thứ bên đó còn rối rắm hơn chúng tôi rất nhiều.

Tông Thịnh nhìn thấy tôi ăn đã vừa đủ thì nói: “Ăn xong thì em lên lầu ngủ đi, sau khi bị khống chế sẽ cảm thấy rất mệt.”

Tôi gật đầu. Tắm xong tuy tinh thần quay trở lại nhưng vẫn cảm thấy mệt, hơn nữa tôi còn không biết mình bắt đầu bị khống chế từ lúc nào.

Tôi mê man ngủ hết cả buổi chiều, đến cả buổi tối mới thấy đỡ hơn. Buổi sáng hôm sau tôi theo Tông Thịnh đi làm. Tôi biết lúc này không phải là lúc được phép thả lỏng, mà thậm chí tôi càng không thể vắng mặt. Tôi muốn ở văn phòng để canh bên phía Sa Ân, kẻ thứ ba kia đột nhiên xuất hiện mà lại còn hiểu mọi chuyện ở Sa Ân, hẳn là sẽ xuất hiện ở gần đó.

Tông Thịnh mặc đồ thoải mái, không đeo cà vạt, dừng xe lại trước văn phòng rồi nói với tôi: “Hôm nay anh sang Huyền Văn Các một chuyến, có lẽ còn đi gặp ba mẹ Trần Thần nữa. Nếu tối nay anh không thể tới đón em thì em đi ăn cùng Tiểu Mễ đi, không cần về nhà nấu cơm. Anh ăn xong sẽ về nhà. Còn nếu như không có gì đặc biệt thì anh sẽ đến đón em, về đi siêu thị một chút là được.”

Tôi gật đầu với anh, rồi chạy vào tập thể dục cùng mọi người. Lúc ăn sáng, Tiểu Mễ cũng ngồi bên cạnh tôi như mọi khi cười gian: “Tông Ưu Tuyền.”

“Gì đó? Gọi nghe nổi cả da gà.” tôi quay sang lườm một cái, chị ta lắc mông ngồi xuống. “Làm bạn gái sếp thiệt là sung sướng nha, thích thì xin nghỉ đi chơi với tiểu lão bản.”

Tôi bĩu môi, tiếp tục ăn. Tối qua tôi cũng có ăn gì đâu mà.

Tiểu Mễ huých tay tôi, dùng muỗng chỉ chỉ ra bên ngoài: “Cô bé kia chắc em biết kìa, chị nhớ lần trước bạn em là cầu hôn con bé. Cũng là người lần trước tiểu lão bản đánh trên clip đúng không?”

Tiểu Mễ còn chưa nói xong, tôi đã vội buông đồ ăn trên tay xuống vội chạy ra ngoài.

Bên ngoài là Thẩm Hàm. Cô nàng mặc đồng phục thể dục, không vào mà đứng ở bên ngoài nhìn tôi. Tôi đi tới bên cạnh cô nàng, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì. Tôi cắn môi, rồi mới nói: “Thực sự xin lỗi.”

Thẩm Hàm vẫn dùng giọng điệu công chúa nói: “Mắc gì xin lỗi em? Chị chỉ nói sự thật ra cho em biết mà thôi.”

Nghe cô nàng nói vậy, tôi kích động nắm lấy tay cô nàng: “Thẩm Hàm, vậy lựa chọn của em ra sao? Em đã biết chân tướng mọi chuyện, vậy đã định tính toán như thế nào với em bé chưa? Mọi người sẽ giúp em. Mẹ em nói vài ngày nữa sẽ quay về đón em đi nước ngoài, mọi chuyện đều có thể từ từ tính, làm lại hết từ đầu. Nếu em không muốn thì Ngưu lực Phàm nói chỉ cần em muốn theo hắn chịu khổ thì hắn sẵn lòng gánh vác cho em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook