Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 429: Thật sự là người nhà họ Ngưu 2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

07/09/2020

Một giờ sau, tôi xuống nhà, động tác vẫn có chút cứng đờ, đặc biệt là eo, ngay đơ như cán cuốc, chỉ cần nghiêng ngả chút thì sẽ đau.

Ngưu Lực Phàm ngồi xem TV ăn trái cây trong phòng khách. Có lẽ do nam nữ khác biệt nên hắn không dám lên lầu, chỉ ngồi ở khu vực sinh hoạt chung.

“Cuối cùng cũng xuống, anh còn tưởng chờ tới tối anh lên xem em còn sống không chứ.”

“Nói chuyện khó nghe. Hôm nay không có gì làm à?” tôi đi vào bếp lục đồ ăn. Thời điểm này mà không bổ sung năng lượng dám tôi xỉu thật lắm.

“Anh 5 giờ sáng dậy, 6 giờ ra cửa, 12 giờ về. Tông Thịnh nói muốn ra ngoài. Em nói coi, em mị lực cỡ nào mà người như Tông Thịnh tới 12 giờ trưa mới rời giường hả?”

Tôi không thèm để ý tới hắn, Tông Thịnh đi lúc nào tôi đúng thật không biết, ngủ li bì không tỉnh nổi.

Ngưu Lực Phàm nhìn tôi bưng chén cháo ra mới tiếp tục nói: “Sáng nay anh về nhà lục lọi đủ hết sách vở ghi chép của người lớn trong nhà nhưng vẫn không thấy ghi chú gì về khách sạn Sa Ân. Tới cả ghi chép tài lộc trong nhà cũng không ghi chú lại. Này, em dẫn anh đi gặp ông thầy bói trong truyền thuyết có quen biết nhà anh đi.”

Tôi mệt bã người, nhưng hắn nói thế tôi cũng không nỡ từ chối bèn nói: “Em ăn một chút đã. Để đưa anh tới quầy của ông ta trước, nếu ông ấy không tới thì em cũng thua.”

“Vậy nha! Nếu hắn không có ra quầy thì để anh tự đi tìm nhà hắn.”

Cứ thế, bốn giờ chiều, chúng tôi có mặt ở con ngõ nhỏ đông đúc kia tìm tiên sinh hai chục tệ. Cũng không biết là ông ta có đi “làm” sau việc Ngưu tiên sinh kia không!?

Chuyện cũng qua lâu lâu rồi, chắc ông ta không đến nỗi không đi mở quầy đâu.

Khoảng giờ này trong hẻm đúng thời gian giao thoa giữa chợ sáng và chợ đêm, vô cùng náo nhiệt. Tôi cùng ngưu lực Phàm chen giữa đám người đi tìm ông thầy kia. Trong lòng tôi thực ra có cảm giác ông ta sẽ không bày sạp, cho dù có thì khi nhìn thấy tôi cũng sẽ xách ghế mà bỏ chạy.

Cho nên khi chen chúc trong đám người, tôi cũng không quá tích cực, tôi cảm thấy ông ta sẽ không lại đây. Kết quả chứng minh là trực giác của tôi đã sai. Ông ta vẫn ra quán! Không chỉ vậy, mà còn đang ngồi tán gẫu cùng ông thầy bói kế bên, còn hút thuốc với nhau nữa. Dáng vẻ vô cùng nhàn tản và vui vẻ.

Tôi vỗ vỗ Ngưu Lực Phàm đang nhìn đông ngó tây, nói: “người kia.”

Ngưu Lực Phàm nhìn về phía tiên sinh hai mươi tệ, sau đó cau mày nói: “Là ông già bên kia?”

“Đúng vậy!”

Ngưu Lực Phàm híp mắt con mắt nhìn lão nhân kia, sau đó thấp giọng nói thầm: “Thật đúng là người nhà anh đó.”

“Anh biết hả?”

Hắn lắc đầu: “Nhìn rất giống ông nội của anh, theo ấn tượng của anh là giống ông nội tới bảy tám phần.”

“Hay là anh em của ông nội anh?”

“Không phải, ông nội của anh có bốn anh em, hai người đã chết rồi, còn hai người vẫn ở trong thôn đó.”

“Hay là anh em họ của ông nội anh? Hay là bac anh?”

“Có thể là bác họ gì đó, anh họ của ba anh. Để qua xem sao. Hừ, đúng thật là người nhà anh.Qua đó xem sao.”

Ngưu Lực Phàm hướng tới ông ta đi đến, nhưng khi hắn tới gần thì ông ta cũng nhìn thấy chúng tôi, đúngy như tôi đã dự đoán, lập lức ông ta vác ghế bỏ chạy, người đang nói chuyện với ông ta cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Ngưu Lực Phàm so với tôi phản ứng thật nhanh, lại là nam nhân, hét lớn một tiếng: “Ngươi! Đứng lại! Đứng lại!”

Người ngồi cạnh ông ta vội cản chúng tôi lại, nói: “Tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ. Đây là làm sao vậy? Hắn nếu tính cho ngươi, ngươi cảm thấy không đúng, cũng không nên như vậy đi, ngươi xem chúng ta già thế này rồi, trên đường bày quầy tìm hai mươi tệ, chẳng phải muốn nói điểm tốt cho người xem bói sao? Hắn nếu là tính không chuẩn, ta giúp hắn trả tiền lại cho.”

Ngưu Lực Phàm nóng nảy, định đẩy ông ta ra, nhưng ở đây đông người, ban nãy hắn đã hét lên một tiếng, chúng tôi rượt đuổi khiến cho không ít người nhìn qua.

Nếu giờ hắn lại đẩy ông già này té ngã, cho dù chúng tôi đúng cũng thành sai.

“Ngưu Lực Phàm, Ngưu Lực Phàm. Đừng như vậy. Đại gia, chúng ta không phải tới đòi tiền, chính là tìm ông ta có chút việc.” Tôi lôi kéo Ngưu Lực Phàm đi ra khỏi con ngõ nhỏ.

Lúc đi xa rồi, Ngưu Lực Phàm mới tức giận hỏi: “Lôi kéo anh làm gì? Nếu là vừa rồi anh đuổi theo thì đã kịp rồi.”

Hắn cau có, cau có vô cùng, cảm giác là hắn bị ông già kia khiến cho bị shock. Có lẽ, còn chưa khẳng định là người nhà hay không. Nhưng thật sự giống như là người trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook