Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 597: Thẩm kế ân bại lộ

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

01/12/2020

Vừa về đến nhà, tôi đã bị Tông Thịnh áp đi ngâm bồn tắm,cả người nóng hầm hập bò lên giường. Lúc đi ngủ, xung quanh thật sự ấm áp, nhưng chẳng hiểu sao đến khi ngủ dậy thì cảm thấy rét run từng cơn. Vừa rét run xong thì bắt đầu hắt hơi, ho khan.

Chưa tới mười phút, tôi từ trạng thái ấm áp toàn thân chuyển sang người bệnh.

Sáng sớm đầu đông, nhiệt độ thật lạnh lẽo, cái lạnh như len vào tận trong xương cốt người ta. Tôi vốn đã thay đồng phục, lại chuyển sang mặc quần dài, còn thêm một áo khoác dầy sụ. Mặc đồ như vầy đi làm chắc chắn sẽ bị Tiểu Trần nói, nhưng tôi chỉ có thể dầy mặt, ai bảo tôi là bạn gái của tiểu lão bản, tôi cứ không mặc đồng phục đấy.

Tôi ôm bữa sáng Tông Thịnh đã dừng xe ở giữa đường mua cho, sữa đậu nành nóng, ngồi trên xe tới chỗ làm. Không cần anh nói, tôi tự biét nhiệm vụ của tôi chíh là giám sát khách sạn Sa Ân bên kia. Lúc trước, tôi ngồi ở cửa khách sạn là để chờ xem Thẩm hàm có đi ra ngoài không. Còn bây giờ, không chỉ muốn nhìn Thẩm Hàm mà còn ngồi nhìn xem Thẩm Kế Ân có ra ngoài không, khi nào đi, và đi về hướng nào.

Tông Thịnh cùng Thẩm Kế Ân rốt cuộc đã nói những gì với nhau, anh cũng không nói với tôi. Chỉ nói là Thẩm Kế Ân không trả lời, nhưng không trả lời cũng chính là còn đang suy xét.

Chiếc xe việt dã dừng ở công trường, Tông Thịnh cùng tôi xuống xe. Trên thảm đỏ trước cửa văn phòng mọi người đã tập thể dục. Tiểu Trần từ xa đã nhìn thấy tôi không mặc đồng phục thì mặt xụ xuống, cong môi tính mắng. Nhưng giây tiếp theo đã đổi mặt tươi cười vì nhìn thấy Tông Thịnh đi ngay sau lưng tôi.

Nếu như trước đây mọi người còn nói cạnh khóe sau lưng về Tông Thịnh, thì sau việc vừa rồi mọi người đều đã hoàn toàn minh bạch tình thế, rõ ràng ông bà Tông Thịnh hoàn toàn tuyệt đối nghiêng về phía cháu trai của mình.

Tiểu trần mang theo gương mặt tươi cười hỏi: “Ưu Tuyền, sao hôm nay lại đi làm? Cuối tuần đi chơi vui không? Nghe Tiểu Mễ nói hai người xảy ra chút chuyện à?”

“Việc nhỏ, việc nhỏ. Em, khụ khụ, bị cảm.”

“À, bị cảm. Đi ngâm suối nước nóng sao, không chú ý liền bị cảm à. Tiểu lão bản, hôm nay có ăn sáng ở đây không?”

Tông Thịnh mang theo khuôn mặt lạnh lùng đi vào văn phòng, vừa đi vừa nói: “Không cần, tôi có mang theo.”

Tông Thịnh đi vào, tôi đương nhiên cũng đi theo. Tông Thịnh chọn một chỗ ngay sát kính ngoài, vừa vặn nhìn thấy cửa khách sạn Sa Ân. Chúng tôi ăn bánh bao nước và sữa đậu nành. Tôi ngồi đối diện anh, nhìn anh dựa vào ghế cắn bánh bao thì vội nói:

“Ăn bánh bao này phải cúi người về phía trước, không có canh sẽ bị rớt lên quần áo đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook