Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 685: Thẩm Hàm tỏ thái độ

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

03/02/2021

Tiểu Mễ vội chạy theo, tôi vội nói: “Đừng đuổi theo!”

Tiểu Mễ quay lại nhìn tôi, thấy Thẩm Hàm chạy càng lúc càng xa thì thở hổn hển nói: “Nhà em bị ăn trộm mà, là nữ đó! Ban nãy em để chị đuổi theo thì không chừng kịp đó.”

Tôi cau mày. Thẩm Hàm đang có bầu, lại còn lớn tháng hơn tôi, giờ lao xuống cầu thang như vậy rồi chạy ra ngoài, ngộ nhỡ đứa bé…

Tôi không biết tâm trạng mình hiện giờ như thế nào, chỉ có thể gọi cho Ngưu Lực Phàm. không biết bọn họ tìm Thẩm Hàm ở đâu, thế nào…

“Alô, Ngưu Lực Phàm, là em, Ưu Tuyền. Thẩm Hàm vừa mới xuất hiện ở nhà em… ừ, biệt thự nhà bọn em đó. Cô ấy đập phá đồ vật sau đó chạy đi… em không sao, em vừa về tới nhà thì thấy cô ấy chạy từ trên lầu xuống, lúc đó em đang ngồi thụp sau sô pha nên có lẽ cô ấy không thấy em, chỉ thấy đồng nghiệp em… ừ, em biết rồi. Cô ấy… à, bye.”

“Em gọi ai vậy?” Tiểu Mễ đang giúp tôi dọn dẹp phòng khách hỏi.

“Bạn em.”

“Vừa rồi không phải ăn trộm, là người em biết à?”

“À, được rồi, mình dọn dẹp một chút đã, không phải chị nói chút nữa mời em ăn trưa sao?” tôi nói, vội vã đổi đề tài, nhanh tay thu thập lại mấy chậu cây. Cũng không biết Tông Thịnh trồng cây để làm gì, giờ bị đập nát không biết có quan hệ gì không.

Tiểu Mễ nhanh tay gọn gàng thu thập những chén trà rơi dưới đất rồi kéo tôi ngồi lên sô pha, nói: “Em ngồi lên đây đi, nếu không lỡ hôm nay em có xảy ra chuyện gì thì tiểu lão bản chém chị mỏi tay đó, em cứ ngồi xem là được rồi.”

Tôi cười cười, thật ra cũng không thảm tới vậy. Tôi ngồi trên ghế, cũng gom đồ sắp xếp, gọi điện cho Tông Thịnh nói vắn tắt mọi chuyện, rồi hỏi: “Những chậu cây anh đặt ở cửa sổ đều bị đập nát, em thu dọn để lại chỗ cũ hay sao?”

“Không, cứ để đó là được rồi, tối anh về nhà xem sao, em đừng dọn dẹp nữa, nghỉ ngơi đi, cái nào cần mang về thì lấy, không thì thôi.”

Tôi do dự rồi mới cúp máy. Theo như Tông Thịnh nói thì những chậu cây đó đã mất tác dụng, tôi còn nhớ anh bảo những chậu cây này không được di chuyển vì bất cứ lý do gì.

“Thẩm Hàm, chẳng lẽ thật sự điên rồi sao?” Tôi thì thào tự hỏi. Tôi không quên được hình ảnh cô nàng lần đầu tiên gặp gỡ, vừa xinh đẹp vừa lanh lợi, cãi nhau với Lan Lan vô cùng khí thế.

Sau đó, chúng tôi trải qua những ngày bên nhau ở nhà của Ngưu Lực Phàm, vẫn hoạt bát đáng yêu. Giờ, sao cô ấy lại ra nông nỗi này? Cô ấy vốn bị thiếu mất tình yêu thương, nên bù đắp thế nào cũng không đủ.

Sau khi thu gom đồ đạc, tôi cùng Tiểu Mễ rời đi. Tiểu Mễ quay đầu nhìn lại, cằn nhằn: “Dù là bạn thân nhưng vào nhà đập phá vậy em cũng nên báo cảnh sát đó, hai người dễ tính quá đi.”

Chúng tôi liên hệ Mặc Phi, hẹn ở một quán ăn gần Ưu Phẩm, ý tưởng là của Tiểu Mễ nói hẹn anh ấy ra xem tòa nhà Ưu Phẩm. Cô ấy muốn theo đuổi người ta nên cố nghĩ ra mọi cớ, đây chính là cớ tốt nhất. Nếu như Mặc Phi cự tuyệt thì cô ấy cũng không quá mất mặt.

Hơn 12 giờ trưa Mặc Phi mới tới nơi, mà tôi và Tiểu Mễ đã ngồi ở bàn ăn cạnh cửa sổ gần 40 phút. Nếu Mặc Phi là bạn trai, thì chắc chắn sẽ bị chia tay không thương tiếc, nhưng hôm nay thân phận của anh ta lại là khách hàng, nên chúng tôi phải kiên nhẫn chờ đợi.

Lúc Mặc Phi chạy tới, vẫn mặc vest và đeo cà vạt, tay cầm túi, ngượng nghịu cười với chúng tôi: “Xin lỗi, tôi tới trễ. Ban nãy gặp khách mà cứ nói không dứt chuyện nên tốn thời gian. Hai em ăn gì chưa, gọi món nhé, hôm nay anh mời.”

Tiểu Mễ cười rạng rỡ, tôi cúi đầu lén nhắn tin cho Tiểu Mễ. Vì chuyện lúc trước của Lan Lan, nên tôi cẩn thận hơn rất nhiều: “Tiểu Mễ, lúc Mặc Phi theo đuổi em ngày xưa cũng nói chuyện này kia, nhưng chỉ có vậy, chưa có phát triển thêm.”

Tiểu Mễ nghe tiếng tin nhắn thì ngưng cười nhìn điện thoại, rồi buông máy dựa vào tôi, nhân lúc Mặc Phi gọi món thì khẽ nói: “Không sao, vì em không có mị lực của chị. Chờ xem đi, anh ấy trốn không khỏi lòng bàn tay của bổn cô nương đâu.”

Tôi cũng cười cười với cô ấy.

Tiểu Mễ thật sự rất lợi hại, chỉ với vỏn vẹn hơn một tiếng đồng hồ đã có thể bàn bạc với Mặc Phi từ Ưu Phẩm tới tòa nhà anh ta đang thuê, nói thêm về ngành nghề, lại nói tới công ty tiềm lực, nói tới cả bối cảnh tư liệu các kiểu, thật sự là trơn tru như không hề có gì phía sau cả, cho nên khi hỏi: “Không biết Mặc tiên sinh có yêu cầu gì với bạn gái không? Cha mẹ anh có ý kiến gì không?” thì cũng trơn tru tự nhiên như một câu hỏi thông thường.

Mặc Phi cũng cười cười, nói thoải mái: “Tôi chỉ là một người bình thường, mới xây dựng sự nghiệp, bận tới mức ngủ còn không đủ thì thời gian đâu mà quen bạn gái. Tôi thật sự chẳng có yêu cầu gì, chỉ cần không quá kiêu căng, không giận dỗi vô cớ, có thể ở bên cạnh tôi là được. Ba mẹ tôi cũng chẳng có ý kiến gì, chỉ cần tôi thích là được.”

“Thực ra, tôi cũng vậy, tuy tôi không phải quá xuất sắc, công việc cũng không phải kiếm được nhiều tiền, nhưng tôi nguyện ý ở bên bạn trai mình, cùng nhau nỗ lực cho tương lai hai đứa.” Tiểu Mễ cười nhẹ.

Mặc Phi hơi sửng sốt, nhìn tôi, tôi cũng cười, sau cùng anh ta bưng ly nước uống, không đáp.

Ngay lúc này, tôi thấy một chiếc Mitsubishi đỏ chạy qua, nước đang uống phun thẳng vào người Mặc Phi. Anh ta kinh ngạc nhìn tôi, tôi vội nói: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Chuyện là, chút nữa để Tiểu Mễ đưa anh tới văn phòng em nha, để anh xem dự án và lựa vị trí tốt, em sẽ bảo Tông Thịnh giảm giá cho anh nhé, em có việc đi trước.”

Nói xong tôi đứng dậy ra ngoài, nghe Tiểu Mễ hét lên: “Từ từ, đừng chạy, em đâu chỉ có một mình.”

Tôi cũng đã kịp chạy tới cửa, nhìn chiếc xe chạy chậm về phía Sa Ân. Tông Thịnh nói, phía Sa Ân cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, trận thế không thể hoạt động, Vương Càn không nghe lời, Thẩm Kế Ân cũng đang yếu đi rất nhiều. Vậy ai là người lái xe?

Theo tôi nhớ xe là của Thẩm Hàm, tôi quên luôn chuyện cô ta là trẻ vị thành niên, chưa có bằng lái. Trừ cô ấy ra thì cũng chỉ có Thẩm Kế Ân lái xe thôi, chẳng lẽ ban nãy là gã lái xe? Chắc không phải, chẳng phải nói là gã không còn sức làm gì sao?

“Thẩm Hàm?!” Tôi buột miệng thốt ra đáp án duy nhất có thể có.

Thẩm Hàm từ nhà chúng tôi đi, cũng chỉ có thể trở lại khách sạn, nhưng mà như vậy nghĩa là cô ấy quyết định rồi sao? Tóm lại là quyết định thế nào?

Tôi hoang mang, Thẩm Hàm là kẻ luôn làm viêc không theo nguyên tắc, thích làm gì thì làm nấy, không quan tâm tới đứa nhỏ sinh ra thế nào.

Tôi băng qua đường đi về phía Sa Ân, nhưng không dám tới quá gần. Tôi chỉ muốn biết người ban nãy lái xe có phải Thẩm Hàm không, cô nàng đã quyết định lựa chọn trở lại bên cạnh anh mình, đưa thai nhi trong bụng cho gã ăn đúng không. Nhưng mà tôi không ngờ tới tôi đã bị Thẩm hàm phát hiện ra.

Tôi đứng bên trạm xe buyt cẩn thận nhìn về phía bãi đỗ xe của khách sạn thì bả vai chợt bị vỗ nhẹ. Tôi giật mình quay lại, thấy Thẩm Hàm đen mặt đứng gần bên.

Hiện giờ Thẩm Hàm không còn là cô gái xấu tính nhưng xinh đẹp nữa, mái tóc rối tung, sắc mặt nhợt nhạt, mắt thâm quầng. Tôi cảnh giác lùi lại, nhìn bên cạnh có nhiều người nên có lẽ cô ta cũng chẳng dám làm gì tôi.

Thẩm Hàm cúi đầu, trợn mắt nhìn tôi:

“Sợ tao vậy sao? Tao sẽ không làm gì mày đâu. Tao tới nhà tìm tụi mày chỉ để nói là, tao muốn trả thù. Tao sẽ đợi khi anh tao lấy đứa nhỏ ra tao sẽ đập nó chết.

Có người nói cho tao biết mày và Tông Thịnh có thứ có thể giết được nó! Tao mới tới nhà chúng mày để tìm, nhưng không thấy. Vừa vặn gặp mày! Mau, lấy ra đi! Tao đi giết cho, có lợi cho chúng mày rồi!”

“Thẩm Hàm,” tôi khẽ gọi. “Nếu em thật sự nghĩ vậy thì chúng mình phải lên kế hoạch cẩn thận. Không thể tùy hứng như vậy, phải tự bảo trọng chứ.”

Mọi người xung quanh có vài người thấy chúng tôi nói chuyện khá quái dị, hơn nữa dáng vẻ lôi thôi của Thẩm Hàm cũng khiến không ít người thoái lui cách xa khỏi bọn tôi. Tôi vội nhìn quanh, tôi và Thẩm hàm mà di chuyển thì càng nguy hiểm, chi bằng cứ đứng ở trong đám đông thế này.

“Không cần phải khẩn trương.” Thẩm Hàm nói, “Cho dù anh tao biết tao và mày có nói chuyện thì cũng chả sao, nó chỉ cần con tao, chỉ cần tao giao con tao cho nó, thì cho dù có hoài nghi tao với mày, nó cũng chẳng thể nào từ bỏ cơ hội lần này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook