Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 601: Thẩm Hàm Thay Đổi Tâm Tình 3

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

04/12/2020

Cạnh bàn chúng tôi vừa lúc có một đôi vợ chồng trẻ, bế theo một đứa trẻ cũng khoảng vài tháng tuổi. Đứa bé khóc oe oe, hai người lớn thì cãi nhau. Nói chuyện mẹ chồng khó dễ với con dâu, con dâu nói hỗn với mẹ chồng gì đó.

Tôi nói nhỏ với Thẩm Hàm : “Thẩm Hàm, em xem, nuôi con nít phiền toái ghê, cả ngày chỉ biết khóc.”

Thẩm Hàm quay đầu lại nhìn, sau đó nói: “Bọn họ là đã kết hôn mới phiền toái như thế. Con em á, chú em nói, chỉ cần em muốn thì chú sẽ an bài cho nó, đứa nhỏ sẽ không thua kém bất cứ ai. Em cũng không có mẹ chồng phải hầu, cũng chẳng có ai dám la hét với em.”

“Vậy em có nghĩ tới sau này có bạn trai mới thì người ta sẽ ghét bỏ chuyện em đã có con không? Bây giờ cuộc sống rất thực tế. Con gái, từng yêu đương không sao, từng sống thử không sao, nhưng mà đàn ông ấy mà, họ mà nghe từng có con là… sau nay nếu có gả, thì cũng chỉ có thể gả cho đàn ông đã từng kết hôn mà thôi. Mà đàn ông từng kết hôn, thì biết đâu cũng có con riêng, rồi em phải làm mẹ kế, rồi phải chiếu cố con chồng, rồi không chừng đứa trẻ đó sẽ ghét con của em. Rồi hai đứa trẻ cãi nhau, mẹ kế là em sẽ vô cùng khó xử đó.”

“Tông Ưu Tuyền!” Thẩm Hàm buông ống hút trong tay xuống, nghiêm túc nhìn tôi nói:

“Chị thật sự, chỉ biết suy nghĩ với tư duy của người nhà quê. Cũng đúng, chị chỉ là gái quê mà. Uổng cho chị đi học bao năm vậy mà vẫn mang cái tư duy đó. Với sản nghiệp của nhaà em, dù cho ba mẹ em không còn, dù cho chú em ghét bỏ anh em em, thì em ít nhất còn có anh trai. Anh trai em cũng có tiếng nói đó. Mà cho dù tất cả bọn họ không quan tâm tới em, thì em vẫn còn có cổ phần, vẫn có cổ tức nha. Em tự có thu nhập, không cần ai thương hại, em tự nuôi bản thân mình, tự nuôi con mình được.

Còn kết hôn sao? Nếu không phải một người đàn ông tốt thì em không buồn ngó tới đâu. Em có con, em tự quyết định hạnh phúc của em, cần gì quan tâm tới ai?”

Nói thật, tôi khá ngạc nhiên. Tôi không nghĩ tới Thẩm Hàm lại có cổ phần sao? Từ việc này có thể thấy Thẩm Kế Ân thật sự yêu em gái mình, từ ngày nói mẹ để em lại, gã đã tính toán mọi thứ cho em.

“Em thật sự muốn sinh đứa bé sao?” Tôi hỏi.

Thẩm Hàm ngọt ngào cười, tiếp tục khuấy đám trân châu: “Đúng vậy. Ưu Tuyền, chị chưa từng trải qua nên không thể nào hiểu được cảm giác này. Tuy em chưa cảm giác được cử động của con trong bụng, nhưng em có thể cảm nhận được con lớn lên từng ngày.

Mỗi ngày, lúc tắm em đều xoa bụng, cảm giác được con chính là một phần của cơ thể mình.

Em mặc kệ Ngưu Lực Phàm muốn thế nào? Dù sao, đứa bé chính là của em, em muốn sinh ra, không ai có thể ngăn cản được!”

Tôi lặng xuống, vẻ tươi cười trên mặt cũng đóng băng. Chúng tôi vẫn luôn cho rằng, Thẩm Hàm còn nhỏ, Thẩm Hàm còn suy nghĩ về tương lai qua lăng kính màu hồng, chỉ cần sau này bình tĩnh suy nghĩ lại, cô nàng sẽ cảm thấy không cần đứa bé này.

Nhưng tôi không ngờ tới, sau khi suy nghĩ xong, thì Thẩm Hàm lại thay đổi ngoài dự đoán của chúng tôi. Cô nàng thật sự hướng về đứa bé, hy vọng có thể bình an sinh đứa nhỏ ra. Tôi cúi đầu, yên lặng uống ly trà sữa ấm trong hay, khẽ ho vài tiếng.

Trước đây, lúc ở bệnh viện nghe bác sỹ nói mình có thai, tôi cũng thật ngạc nhiên. Tôi chưa từng nghĩ tới lúc đó trong bụng mình có một sinh linh, tôi hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của con. Nhưng đến khi bác sỹ nói cho tôi biết đứa nhỏ không thể giữ lại, chỉ trong vài phút đó, những cảm nghĩ trong lòng tôi thay đổi rất lớn, thực lòng, lúc đó tôi chỉ muốn giữ lại đứa nhỏ. Có lẽ, cũng như Thẩm Hàm đã thay đổi cảm nghĩ trong lòng vậy.

Vì sao chúng tôi chưa từng nghĩ qua, thời gian Thẩm Hàm ở bên đứa bé càng lâu, thì cảm tình của cô nàng và bé càng sâu?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook