Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 704: Thẩm Hàm Ra Tay

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

23/02/2021

Người giấy cháy bùng lên khiến ngọn lửa xanh càng thêm rõ ràng, mà dưới ánh sáng xanh, trước mặt người phụ nữ xuất hiện bóng hình của một đứa nhỏ. Đứa nhỏ kia đứng đối diện với tôi, tôi vừa ngẩng đầu lên đã thấy nó mang theo ánh mắt oán hận nhìn tôi chằm chằm.

Tôi sợ hãi, ánh mắt đó mang theo sát khí quá rõ ràng, nhưng chỉ trong giây sau, mẹ nó đã ôm chầm lấy nó: “Con ơi, con, con của ta, mẹ tìm được con rồi. Mẹ biết mà, nhất định sẽ tìm được con. Con… con…” chị ta xoay đứa bé lại, nhìn dáng vẻ vô cùng kinh ngạc.

Ngọn lửa đã trở thành màu cam.

Tôi đứng lên, thấy xung quanh đã có vài người chú ý tới tôi bên này, có lẽ họ không thấy hai mẹ con, nên quay sang thì thầm với nhau: “Trời, người này lãng mạn thế, đốt nến giữa đường làm gì nhỉ?”

Người phụ nữ có lẽ đã hiểu ra con mình đã chết, mà bản thân mình cũng đã chết. Chị ấy đã buông xuống chấp niệm phải tìm kiếm con trai, ôm chặt lấy thằng bé. Mà đứa bé sau khi thấy mẹ cũng rũ bỏ sát ý, trở nên nhu hòa hơn.

Hai người họ ôm lấy nhau khóc lóc. Thanh sáp vốn rất nhỏ, nên cháy thật sự nhanh, chưa bao lâu thì đã cháy gần hết. Chị ta nhìn về phía tôi nói: “Cảm ơn, cảm ơn cô đã giúp con trai tôi.”

“Không cần cảm ơn tôi, nhìn hai người có thể bên nhau tôi cũng vui, tôi cũng có con, cũng hiểu tình cảm của người làm mẹ, tôi hiểu.”

“Tôi vẫn muốn cảm ơn, tuy rằng… tóm lại, cảm ơn cô.”

“Nếu chị thật sự muốn cảm ơn tôi, vậy xin hãy phù hộ cho con tôi được thuận lợi sinh ra.” tôi không hề sợ hãi, có thể cảm nhận được tình yêu của chị ta với đứa bé.

Chị ấy nhìn bụng tôi nói: “Sẽ như vậy, đứa bé sẽ thuận lợi sinh ra. Cô là người tốt, sẽ gặp chuyện lành.” Meo_mup

Ánh nến yếu dần, bóng dáng mẹ con họ mờ đi, rồi biến mất. Tôi thở dài, Tông Thịnh tiến tới, nắm tay tôi: “Em đã mệt rồi, về ngủ đi.”

Tôi nhìn đồng hồ, cũng hơn 9 giờ tối, một ngày đã trôi qua, tôi thật sự mệt mỏi. Quay lại công ty, chúng tôi vẫn ở trong căn phòng nhỏ của ông. Tông Thịnh nói căn biệt thự chỗ chúng tôi sẽ mời người tới dọn, nhưng tôi không chịu, giờ tôi cũng không có làm gì, hơn nữa tôi chỉ mang thai chứ không phải là có bệnh tật gì, nên tôi nghĩ nhà mình mình tự thu dọn vẫn tốt hơn.

Tông Thịnh thấy tôi cương quyết cũng chỉ có thể đồng ý, nhưng với điều kiện ngày mai bảo Tiểu Mễ theo tôi đi thu dọn, cho dù Tiểu mễ không thích làm, nhưng ít nhất có người ở bên cạnh tôi có thể nhìn ngó, bắt tôi nghỉ ngơi đúng lúc, vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook