Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 706: Thẩm Hàm Ra Tay (tt)

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

23/02/2021

Tôi đang phân vân nhìn quanh thì thấy Tiểu Mễ bưng đồ ăn tới, hôm nay không thấy chị ấy mặc đồng phục, cười nói: “Chào buổi sáng, Tông Ưu Tuyền. Bữa sáng.”

Tôi nhận đồ từ trong tay chị ấy, cháo thịt, đựng trong tô lớn của canteen.

Tiểu Mễ kéo ghế cho tôi, cả hai cùng ngồi ăn sáng trong văn phòng.

“Sao chị biết em ở đây?” tôi hỏi.

Chị ấy lấy trong túi áo khoác ra một tờ giấy đưa cho tôi: “Tự em xem đi, sao em có thể gặp được người đàn ông tốt kinh khủng vậy chứ? Vậy mà lúc đầu còn gạt chị, kêu là tra nam nữa chứ?!”

Tôi mở tờ giấy ra, thấy viết: “Phân công Tiểu Mễ bộ phận kinh doanh Ưu Phẩm thứ năm (ngày mai) không cần đi làm ở phòng kinh doanh, ở công ty chờ Tông ưu Tuyền, đi cùng Tông ưu Tuyền một ngày, tính lương làm việc.”

Ở dưới là chữ ký của Tông Thịnh.

Tôi đọc, suýt phun miếng cháo trong miệng ra.

Ông chủ gì mà lấy việc công làm việc riêng tới vậy? Cũng may, công ty là cuả nhà anh, nếu không với tác phong này chắc sớm đã bị nhân viên mắng chết.

“Lấy ở đâu ra vậy?” Tôi hỏi.

“Sáng sớm, bảo vệ ca đêm đưa cho quản lý. Hôm nay không cần đi làm, đi theo thai phụ là em ăn ăn uống uống, lại chơi chơi. Ưu Tuyền, em bao chị đi, mỗi ngày chị sẽ đi theo mua vui cho em.”

Tôi cừoi, nhớ lại lần đầu tiên gặp Tiểu Mễ, dáng vẻ chuyên nghiệp, tới mức quản lý của chúng tôi lúc đó cũng nghĩ chị ấy sẽ thành quản lý ở bên Ưu phẩm, nhưng giờ lại tình nguyện theo tôi htế này?

Tôi đanh tính nói ra thì đã nghe chị ấy nói:

“Hôm nay giúp chị một chút, kêu Mặc Phi ra ăn cơm đi, lần này để chị mời hai người. Em là bạn của anh ấy, em gọi chắc anh ấy sẽ ra đó.”

Tôi hiểu rồi, đây mới là lời trong lòng người ta đây.

Tôi cất tờ giấy kia vào trong túi, lấy điện thoại nhìn ra ngoài trời, nghĩ chắc bọn họ đã xong việc rồi, rồi gọi cho Tông Thịnh.

Tiểu Mễ vừa ăn cháo vừa nói: “Gọi cho ông xã mà còn phải nghĩ lâu vậy sao?”

Điện thoại nhanh chóng được nghe, Tông Thịnh nói đầy mỏi mệt: “Ơi!”

“Tông Thịnh, thế nào?”

“Bọn anh đang ở bệnh viện, Thẩm Hàm hẳn là đắc thủ. Nhưng cô ấy cũng bị thương nặng.”

“Mọi người đang ở bệnh viện nào?”

“Em đừng hỏi, cũng không cần tới đây. Em còn đang có thai, hôm nay cứ về biẹt thự dọn dẹp một chút. Lúc nào cần nghỉ thì cứ nghỉ.”

“Rốt cuộc là Thẩm Hàm làm sao?” tôi vội vã hỏi, cao giọng. Thẩm Hàm đắc thủ là sao? Cô ấy giết chết Thẩm Kế Ân, làm cho gã chết thật sự sao? Vậy thế trận đã bị phá chưa? Sao Thẩm Hàm lại bị thương? Cảnh sát có dính vào không?

Bao nhiêu câu hỏi xoay vòng trong lòng tôi, nhưng Tông Thịnh chỉ nói: “Đứa bé. Đươc rồi, em đừng hỏi nữa, cũng đừng có hỏi thăm gì. Coi như cái gì cũng không biết đi.” Rồi anh cúp máy.

Tôi lặng người. Không hiểu sao anh không nói cho tôi nghe. Tuy tôi đang mang thai, nhưng tôi vẫn luôn coi Thẩm Hàm như bạn bè, chúng tôi nỗ lực là để cho cô ấy có thể sống sót vượt qua vận mệnh, sao giờ lại không nói cho tôi biết?

Tiểu Mễ nhìn tôi hỏi: “Em sao thế?”

Tôi gượng gạo cười, nhắn tin cho Ngưu Lực Phàm: “Thẩm Hàm thế nào? Có nguy hiểm hay không?”

Ngưu Lực Phàm không hồi âm ngay, chắc còn đang bận bịu.

Ban nãy TÔng Thịnh chỉ nói hai chữ đứa bé, như vậy có thể đứa nhỏ có chuyện. Ngưu Lực Phàm là ba đứa bé, trách nhiệm của anh với đứa bé không thể ít hơn Tông thịnh.

Tới tận nửa tiếng sau, khi tôi và Tiểu Mễ chuẩn bị kêu taxi đi sang biệt thự mới thấy hắn hồi âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook