Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 460: Thẩm Hàm Mất Tích

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

21/09/2020



Chiều hôm đó Tông Đại Hoành hoàn toàn hốt hoảng, đi WC liên tục, cầm lên đặt xuống điện thoại, hoàn toàn không an tâm làm việc. Thậm chí sau khi Tiểu Trần tuyển xong người đưa sang gặp hắn thì hắn cũng không để ý, vẫy vẫy tay kêu Tiểu Trần đưa người đi sang bên nhân sự.

Tôi không có việc gì làm, chỉ phải nhanh chóng nắm bắt tình hình kinh doanh bất động sản, để khi có người hỏi có thể tự tin trả lời.

Tôi luyện tập cùng Tiểu Mễ hết một buổi chiều, đến tận khi miệng lưỡi khô khốc mới cầm ly đi vào pantry rót nước uống.

Tầng lầu này chỉ có một pantry, nhỏ khoảng hai mét vuông. Trong lúc chờ nước sôi tôi lựa trà la hán quả để pha, đang bưng ly, chưa xoay người lại đã thấy ánh sáng bị che mất, ngẩng đầu lên đã thấy Tông Thịnh.

Lúc đi làm Tông Thịnh luôn mặc đồ lịch sự. Dù trước đây theo Lão Bắc lang thang bên ngoài nhưng trông vẫn vô cùng chuyên nghiệp. Có lẽ do trước đây đi học, rồi còn làm dự án nên chắc chắn đã từng tiếp xúc với nhiều chủ đầu tư này nọ. Nhìn phong cách ăn mặc không nghĩ là trước đây anh từng phải chịu khổ bên gnoài.

Anh không đeo cà vạt nhưng vẫn cài hai khuy trên cùng, nhìn vô cùng trầm ổn. Áo màu đen rất hợp với khuôn mặt trắng hơi tái của anh.

“Ồ, anh muốn gì? Giờ chỉ còn trà xanh và la hán quả.” tôi nói khẽ.

Anh không đáp. Tôi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn, “Làm sao vậy? Muốn cái nào? Ly anh đâu? Nơi này chỉ có ly dùng một lần, bé tí.” Cái ly dùng một lần này bé tí, không đủ cho người ta uống hai ngụm.

Anh dựa vào vách pantry, vươn tay giữ lấy cằm tôi, ngón tay cái vuốt nhẹ lên môi tôi. Tôi vội quay mặt đi: “Anh làm gì vậy? Đang đi làm đó. Mai em sẽ về trường làm thủ tục, ngày mốt em sẽ đi sang bên tòa nhà Linh Linh bắt đầu đi làm.”

“Có thể không nói cái này không?”

“Vậy nói cái gì?” Tôi chớp chớp mắt, không biết hiện tại nên làm cái gì. Hiện chúng tôi đang ở trong pantry, chỗ bé tí, hai chúng tôi đứng đã đủ chật kín rồi. Tôi lùi về sau nửa bước, cũng đã dựa vào mặt bàn.

Ngón tay dài của anh lại mân mê môi tôi: “Cái miệng này thật không tồi, hơi hơi hướng ra ngoài, nói sao nhỉ. À, gợi cảm. Nhưng trong tướng học, thì miệng này là hoạt ngôn, biết cách nói chuyện. Hôm nay em nói chuyện với bà thật tốt.”

Tôi cười: “Anh làm gì.” M e o M u p

Trong lúc nói chuyện, anh đã nhích lại gần tôi. Tôi vừa dứt lời thì anh đã cúi đầu xuống hôn lên môi tôi, còn nhẹ nhàng cắn.

Đang đi làm mà! Tôi kinh ngạc, vội đẩy anh ra. Đưa tay lau lau môi: “Tránh ra, em đi làm.”

Lúc đi ngang qua Tông Thịnh, tôi thấy khóe môi anh nhếch lên. Đi được hai bước thì nhớ ra chưa lấy trà nên quay lại. Anh vẫn đứng chặn ở cửa, khi quay vào tôi vẫn phải đụng vào anh. Người ấy vậy mà lại thì thầm bên tai tôi: “Tối hôm qua biểu hiện không tồi.”

Mặt tôi lập tức đỏ bừng, vội cầm ly trà quay lại văn phòng.

Tông Thịnh một lúc sau mới quay lại. Thật không thể tin được, giờ đi làm mà có thể vào pantry trêu đùa tôi. Thật là càng lúc càng lớn mật.

Tôi còn suy nghĩ tối nay về không biết có bị đòi hỏi gì không. Nhưng ai ngờ, buổi tối về đến nhà đã thấy Ngưu Lực Phàm đang ngồi chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook