Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 684: Thẩm Hàm Biến Mất

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

02/02/2021

Chúng tôi cứ thế, một câu tiếp một câu trò truyện.

“Hồi nãy anh thật đáng sợ đó.”

“Đáng sợ sao? Em có sợ không?”

“KHông, nhưng em cảm thấy anh thật dọa người, giống như là anh sẽ lái xe cán luôn kẻ nào dám cản đường vậy.”

“Hừ! Mấy kẻ dám xuống tay với em, anh không có ý định buông tha cho đâu. Không phát uy thì bọn họ coi anh là mèo à?”

“Ừ.” Tôi cười.

Có lẽ do ban ngày tôi đã ngủ quá nhiều nên giờ lại không ngủ được. Tay anh còn đặt trên bụng tôi, hai mắt nhắm lại, có lẽ anh đã rất mệt rồi. Nhìn ngũ quan của anh phóng đại ngay trước mắt, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng ấm áp.

Nhưng chỉ vài phút sau, khi tôi cảm giác anh vừa ngủ sâu thì điện thoại của anh đổ chuông. Trong tình huống như hiện nay chúng tôi không dám tắt điện thoại khi đi ngủ. Rất nhiều chuyện đều có thể phát sinh ngoài ý muốn bất cứ lúc nào.

Tôi vừa tính cầm điện thoại của anh để xem là ai thì anh đã thức dậy, giống như chưa từng ngủ. Điện thoại có lẽ là Ngưu lực Phàm gọi tới, đêm khuya yên tĩnh, tôi nghe rõ mồn một.

“Tông Thịnh, cậu ở đâu?”

“Ở quê.”

“Tông Ưu Tuyền đâu?”

“Đang ở đây, cũng ở quê. Hôm nay cô ấy xuất viện, tôi chở về nhà.”

Ngưu Lực Phàm nói trong điện thoại. “Thẩm Hàm vừa rồi đánh tam nương rồi bỏ chạy, bên này đang tìm cô ấy, cậu với Ưu Tuyền cẩn thận một chút. Mấy hôm nay, cô ấy cứ nói là Thẩm Kế Ân muốn ăn thịt con mình, đừng để cho cô ấy làm cho Ưu Tuyền bị thương.”

Tông Thịnh thay đổi tư thế, nhích ra khỏi tôi một chút rồi nói: “Sao lại để cô ấy đi mất? Nếu như cô ấy báo cảnh sát anh giam cầm cô ấy thì sao?”

“Sẽ không, trạng thái tinh thần cô ấy thật sự không tốt. Hôm đó xong cô ấy ngủ li bì một ngày một đêm, từ sau khi tỉnh dậy thì tinh thần cứ bị kích động, tôi tưởng cô ấy sẽ xỉu bất cứ lúc nào. Giờ mà không tìm được cô ấy thì dám cô ấy chết cóng mất. Mẹ cô ấy đang định báo cảnh sát hỗ trợ tìm.”

“Chưa đủ thời gian mất tích cảnh sát không giúp đâu.”

“Cô ấy là bệnh nhân tâm thần, lại còn có tính tổn thương người khác rất mạnh, nói vậy có lẽ cảnh sát sẽ giúp đỡ. Cứ vậy đi đã. Tôi với mẹ cô ấy đi sang đồn công an gần đây, ngay giao lộ có CCTV, không chừng tìm được hướng đi của cô ấy.”

Điện thoại cúp rồi, tôi nhỏ giọng nói: “Thẩm Hàm mất tích nhiều ngày như vậy bên phía Thẩm Kể Ân không tìm sao?”

“Bọn chúng cũng rối lắm, chẳng khác gì anh. Khách sạn Sa Ân bị người ta ném phân này nọ, sơn đỏ các thứ, ảnh hưởng lắm. Công trình thuộc Thẩm gia cũng xảy ra chuyện. Chú của Thẩm Kế Ân hiện cũng không nhẹ nhàng hơn anh mấy. Mà Thẩm Kế Ân đã mất cơ thể rồi, chỉ còn là mượn xác người khác nên cũng không làm gì được.”

Tôi kinh ngạc, hóa ra tôi nằm viện lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.

“Ai làm?”

“Bọn anh nghi là ba của Ngưu Lực Phàm, lão cảm thấy trận của cha mình làm là thất bại, khiến cho cả nhà đều bị hại chết, nên bị mất mặt. Lão muốn phá hủy tất cả của Thẩm gia, Thẩm Kế Ân phải chết đi. Lão muốn làm một thế trận mới để chứng minh là mình giỏi hơn cha.

Theo anh thì Lão Bắc đúng là điên mất rồi,lão điên nên mới đáp ứng Thẩm Gia hỗ trợ bọn họ. Mà ba của Ngưu lực Phàm học phong thủy, học cả sự biến thái mới có thể nghĩ tới việc dùng trận phong thủy khống chế sinh tử người khác. Thôi ngủ đi, mặc kệ bọn họ. Anh không tin là Thẩm Hàm trong tối nay có thể tìm tới đây.”

“Thực ra Thẩm Hàm cũng rất đáng thương mà. Chúng ta có mấy người bên cạnh nhau, có gì còn có thể hỗ trợ lẫn nhau, an ủi nhau, cùng nhau thương lượng. Còn cô ấy chỉ có một mình. Nói Thẩm Kể Ân là anh trai nhưng lại không thực sự quan tâm cô ấy, yêu thương cô ấy, Thẩm Hàm cứ thế tâm lý không thể ổn được, nên em nghĩ đây cũng là nguyên nhân đó. Cô ấy chỉ có một thân một mình, chẳng có ai.”

“Đường là do tự cô ta lựa chọn.”

Trong lòng tôi vẫn có chút bất an, nhưng tôi biết Tông Thịnh lúc này đã rất mệt, anh cần phải nghỉ ngơi nên thôi không nói nữa. Trong bóng tối, tôi ôm lấy cánh tay anh nhắm mắt lại. Tôi cảm nhận được, đôi môi anh chạm nhẹ vào trán tôi, và dừng lại trên đôi môi mình.

Sáng sớm hôm sau anh quay lại nội thành xem xét công trường, mà tôi phải năn nỉ mãi anh mới cho tôi đi theo vào thành phố. Tôi cũng không phải muốn đi công trường mà tôi phải về trường, chuẩn bị mọi thứ cho việc tốt nghiệp của mình. Ngoài ra, tôi cũng muốn quay lại biệt thự nhà Tông Thịnh để lấy vài thứ, vì phải về quê an thai nên tôi phải ghé lấy máy tính tài liệu các thứ.

Tông Thịnh chở tôi tới văn phòng cạnh công trường, xuống xe rồi nói với Tiểu Mễ đang đứng tập thể dục: “Tiểu Mễ, hôm nay cô đi công tác đi, chở Ưu Tuyền tới trường.”

Tiểu Mễ còn đang tập nghe thấy thì vui vẻ chạy tới bên cạnh tôi: “Tốt, vui ghê. Tiểu lão bản yên tâm, tôi sẽ giúp anh chiếu cố tốt Ưu Tuyền.”

Tôi vừa nói: “Em không sao, em đi một mình…”

Chưa nói xong thì Tiểu Mễ đã vỗ vỗ lên tay tôi để tôi yên lặng, rồi quay sang cười với Tông Thịnh.

Tông Thịnh đi vào công trường, Tiểu Mễ mới nói: “Chà, chút nữa nếu không có gì làm thì mình sẽ chiếu cố thai phụ, nghỉ ngơi nhiều nào, hay là giữa trưa tìm đồ gì ngon ngon để ăn.”

Thì ra, cô ấy cũng nương theo việc của tôi để đi ra ngoài.

Tôi theo mọi người vào phòng ăn sáng, Tiểu Trần chạy lại hỏi han, còn nói: “Cũng may em là bạn gái tiểu lão bản chứ gặp người khác là cho nghỉ việc lâu rồi.”

Ăn xong, tôi và Tiểu Mễ tới trường, thời gian này tới là vừa vặn. Tôi gọi cho lớp trưởng, nói lớp trưởng mang tài liệu ra cho tôi.

Chuyện của tôi không biết bạn cùng lớp làm sao biết, lớp trưởng cũng hỏi thăm tôi vài câu. Tiểu Mễ cũng có chút khoa trương, nhận hết tài liệu hộ tôi dù tôi đã bảo mình làm được.

Ra khỏi cổng trường chúng tôi đi taxi về nhà. Trên đường Tiểu Mễ vô cùng hưng phấn, cô ấy bảo trước đây cũng từng bán dự án này, lúc đó nghe nói lão tổng để một căn cho cháu m ình làm mọi người cứ đoán già đoán non cháu của lão tổng ra sao. Ai cũng nghĩ là một đứa bé khoảng mười một mười hai tuổi chứ chẳng ai đoán ra là một đại soái ca siêu cấp.

Xe dừng lại ở cổng tiểu khu, chúng tôi chậm rãi đi vào trong. Đến sân đá nhà tôi, Tiểu Mễ nói: “Chỗ này còn chưa làm hết hả, sân vẫn để nguyên như cũ.”

“Làm rồi đó, chỉ là sân thì vẫn chưa có thời gian để sửa sang lại.”

Tôi vừa nói vừa mở cổng, cửa vừa mở ra thì Tiểu Mễ bảo: “hai người ở đây sao? Sao chị thấy nhà đã trang hoàng xong đâu.”

Tôi nghi hoặc, quay đầu nhìn, nhà đã trang trí xong cả rồi mà?! Nhưng khi nhìn ngôi nhà, tôi thật sự giật mình. Phòng khách bị lật tung cả lên, đồ đạc toàn bộ bị lật ngang lật ngửa, đám chậu cây dưới đất cũng bị ném lung tung giữa nhà. Toàn bộ căn nhà giống như bị trộm đột nhập vậy, nhưng ăn trộm thì đâu có phá phách thế này?

Thấy tôi kinh ngạc, Tiểu Mễ đi vào trong phòng nói: “Bị ăn trộm quang lâm sao? Báo cảnh sát nhá.”

Tôi cau mày, đầy nghi hoặc đi vào trong nhà. Ăn trộm có viếng thăm thì cũng không nên vào nhà chúng tôi chứ, bình thường tôi và Tông Thịnh đều ăn mặc xuề xòa, trang hoàng nhà cửa cũng rất bình thường, ngay cả xe cũng không phải là siêu xe hạng nhất, sao lại có kẻ theo dõi chúng tôi? Hơn nữa, lại còn đập chậu cây làm gì? Không cẩn thận chạm vào rớt? Vậy làm gì rơi hết cả mấy chậu?

Tiểu Mễ đẩy đẩy tôi: “Em lên lầu xem có đồ gì quý giá bị hỏng không?”

“Bọn em chẳng để đồ gì quý ở nhà cả, không có trang sức cũng chẳng có tiền, ăn trộm được gì đâu nhỉ?” Tôi đi về chỗ bồn hoa. Tôi biết Tông Thịnh luôn rất để ý mấy chậu hoa này, tôi không hiểu tại sao, nhưng rõ ràng là vậy. Giờ mấy chậu hoa tan nát nằm trên sàn nhà phòng khách.

Tôi ngồi xổm xuống sau ghế sô pha thu thập lại, Tiểu Mễ đi lên lầu: “Trên lầu có tiếng động, hình như có người!”

Đúng lúc này có tiếng bước chân chạy từ trên lầu xuống, lao thẳng ra cửa, Tiểu Mễ giật mình la lớn vì bị đẩy trúng, còn bị đẩy lùi đụng vào cửa bếp. Tôi nghe thấy tiếng động thì đứng lên, thấy bóng Thẩm Hàm chạy ra khỏi cửa.

Thẩm Hàm không biết tôi về quê, nên chạy tới đây tìm tôi, giây phút thấy bóng lưng cô ấy, tim tôi như thắt lại, mồ hôi lạnh chảy dài. Cô ta không có chìa khóa, vậy mà mở được cửa vào nhà, đập phá đồ đạc.

Ngưu Lực Phàm nói cô ấy đã điên mất rồi, vừa rồi may mà tôi đang ngồi thụp xuống sau sô pha, cô ta không thấy tôi, chứ nếu ban nãy từ trên lầu xuống mà thấy tôi… tôi thật không dám tưởng tượng tới nữa. Không biết cô ấy nghĩ thế nào, lỡ như lao tới đánh tôi, thì với tình trạng của tôi lúc này, chỉ cần đánh vài cái…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook