Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 529: Thẩm Hàm 3

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

23/10/2020

Nói lâu vậy nhưng tất cả đều là vô ích, còn hại chúng tôi phải gấp gáp lo toan, cố mạo hiểm đến nơi đây tới cùng cô nàng nói chuyện.

Tôi đứng lên, có chút tức giận nói: “Em cũng không còn nhỏ, tự mình nghĩ kỹ đi. Chú em nói chuyện với tư cách người lớn trong nhà. Ông ta là chú em, còn em thì là một học sinh đó. Mấy câu này nếu là bạn em nói thì còn khả dĩ hợp lý, mà là chú em nói thì em thấy có thể tin được sao?

Em không tin lời chị, thì tự mình ngẫm lại những chuyện đã xảy ra xung quanh em đi. Em ở đây lâu như vậy, chẳng lẽ không cảm nhận được gì sao? Bọn chị về trước đây.”

Tôi quay người đi ra cửa. Ngưu Lực Phàm mấp máy, đang muốn nói chuyện, tôi vội nói: “Đi thôi, đã nói nhiều như vậy, nếu cô ấy vẫn không muốn nghe theo thì đó cũng chính là mệnh của cô ấy.”

Tôi kéo Ngưu Lực Phàm ra ngoài. Ra khỏi khách sạn, Ngưu Lực Phàm cũng không muốn nói gì. Thực ra trong chuyện này vị trí của hắn cũng thực xấu hổ. Kỳ thật tôi cũng cảm thấy Tông Thịnh cũng có chút kỳ quái. Vì sao lúc trước Tông Thịnh nói Thẩm Hàm giữ lại đứa nhỏ? Dù là khi đó, còn không biết đứa nhỏ quan trọng ra sao, nhưng cách nói này cũng không phù hợp với tính cách của Tông Thịnh.

Tôi quay đầu lại nhìn khách sạn Sa Ân, nơi này thật giống như một cái nhà giam. Thẩm Hàm bị bọn họ nuôi lớn giống như nuôi một con chim vàng vậy, dù cho cửa lồng đã mở ra nhưng lại không nghĩ tới chuyện bay ra ngoài. Cô ấy sợ hãi xã hội bên ngoài này, sợ rằng sau khi ra ngoài thì bộ lông xinh đẹp của mình sẽ bị hỏng mất.

Ngưu Lực Phàm nhìn vầng thái dương phía chân trời xa xa nói: “Anh về nhà trước, mai tới tìm em và Tông Thịnh. Thẩm Hàm cần thời gian để suy nghĩ, mà anh cũng muốn suy nghĩ kỹ lại.”

Nếu Ngưu Lực Phàm đủ cường đại có thể khiến Thẩm Hàm nguyện ý đi theo hắn, nói không chừng còn có cơ hội xoay chuyển.

Nếu Ngưu Lực Phàm đủ lý trí thì đã không động tới Thẩm hàm trước đây, cũng không tạo ra cục diện xấu hổ như bây giờ.

Ngưu Lực Phàm không để ý đến tôi mà lên xe lái đi thẳng. Tôi nhìn văn phòng kính bên kia đám Tiểu Mễ cũng đang thu thập đồ đạc chuẩn bị rời đi, tôi đưa tay ngoắc taxi, nói đi tới đồn công an. Giờ tôi chỉ muốn mau chóng tìm được Tông Thịnh, tôi thật sự lo lắng anh sẽ vướng vào vận mệnh thông thường của quỷ thai: khát máu, thô bạo, giết người, phóng hỏa, bị loạn thương đánh chết, ngồi tù giam cầm. Tất cả, tất cả những thứ này tôi không muốn anh bị dính vào.

Xe dừng ở đồn công an. Đây chỉ là đồn công an khu vực giữa khu vực phố xá đông người, lại ngay giờ tan tầm nên càng thêm đông đúc.

Tôi đứng ở cửa, ló đầu vào trong nhìn, một cảnh sát ra tới hỏi tôi có chuyện gì. Tôi hỏi thăm thì xác định Tông Thịnh đang ở chỗ này. Sau đó liền an tâm dựa vào bên tường chờ anh ra.

Chỉ là, theo tôi tưởng thì sẽ không lâu như vậy.

Mặt trời vừa lặn thì nhiệt độ không khí đã nhanh chóng hạ xuống. Tôi đứng ở cửa xoa tay dậm chân cho ấm lên, trong lòng còn nghĩ tới mình mới xuất viện được nửa ngày đó, không khéo lại phát sốt.

Trời đã tối hẳn. Đồn công an cũng đã lên đèn. Một cảnh sát thấy tôi thì ra hỏi, nói là sẽ vào giúp tôi hỏi thăm, nếu không ổn thì kêu tôi về trước.

Vài phút lúc sau, có người từ bên trong đi ra. Tôi vội chạy tới nhìn, sợ bỏ lỡ Tông Thịnh.

Tôi vốn còn tưởng đó là cảnh sát vừa rồi, không nghĩ tới đi ra chính là Tông Thịnh. Anh vẫn mặc đồ đi làm, thấy tôi thì bước vội tới, có điều lại bực bội nói: “Em ngốc à! Đứng đây chờ cái gì? Nếu anh thật sự ngồi tù, thì em đứng đây chờ vài năm à?”

Con người này chưa từng nói gì nhẹ nhàng, mà tôi cũng không cùng anh so đo, vươn tay ôm anh: “Tông Thịnh!”

Tông Thịnh không đẩy tôi ra, mà đưa tay xoa lên đỉnh đầu tôi: “Thôi, đi ăn cơm nào. Chỉ hỏi tình huống thôi. Tìm chỗ nào an tĩnh, anh có chuyện muốn nói với em.”

“Em cũng có chuyện muốn nói.” Tôi buông anh ra, nhìn anh dùng cách của riêng mình, nắm cánh tay tôi, len lỏi trên phố thị đông đúc.

Trước tới giờ, Tông Thịnh chưa bao giờ để cho tôi ấn tượng cái gì mà kẻ có tiền, phú nhị đại, khốc tổng tài gì đó. Anh từ nhỏ đã đi theo Lão Bắc ở bên ngoài lớn lên, sống khổ cực, chịu qua nhiều ủy khuất. Nhưng tôi không thể tưởng được chính là, anh nói tìm chỗ nào an tĩnh để ăn cơm, không ngờ tới là đi tới một nhà hàng nổi tiếng giành cho tình nhân ở gần đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook