Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 476: Quỷ Cạo Đầu

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

30/09/2020

“Làm nghề này thì vậy thôi, nghĩ nhiều làm g씓Đêm nay gió to quá.”

“Ký túc xá cửa đóng hết, sao gió còn lọt vào nhỉ. Ơ, vải che bị gió thổi bay rồi, mau tới kéo lại đi.”

“Anh đi mà kéo!”

“Tôi lớn hơn cậu mà! Đi đi, không có chút nữa người nhà tới lại nói là không chịu đắp vải cho con họ, lại nháo lên nữa!”

Tiếng nói đến đây là chấm dứt. Âm thanh rất bé, tôi cũng nghe đứt quãng mà thôi.

Vài giây sau, một trận gió từ khe cửa thổi tới, người giấy cũng bay theo vào, Tông Thịnh đưa tay ra, người giấy nhẹ nhàng bay vào nằm trên lòng bàn tay anh. Trong đầu tôi đột nhiên nghe được giọng trẻ con nói: “Sư huynh, thi thể đó là do bị người ta rút máu từ cổ đó. Trên giường không có vết máu, mà máu sau khi chảy khỏi cổ thì biến mất. Ngay cả ngón tay cũng có hiện tượng mất nước đến khô quắt cả lại. Cảm giác không phải bị lấy máu, mà là bị hút khô máu. Quanh thi thể trong phạm vi hai dặm không có hồn phách nào của người chết, có khả năng hồn cô ta cũng bị người ta bắt đi rồi.”

“Cảm ơn sư đệ.” Tông Thịnh nói xong thì người giấy bùng cháy. Lửa không lớn, nhưng thần kỳ là khi cháy lên lại có một vòng sáng hiện lên. Dưới ánh sáng của vòng tròn lửa đã hiện ra hình ảnh trong căn phòng ký túc xá bên kia, vải bố trắng phủ trên thi thể đã bị thổi bay lộ ra khuôn mặt và đôi tay của xác chết.

Tôi cũng thấy được hình ảnh đó phải xém chút nữa là thet lên thành tiếng. Đó không còn là một con người nữa mà chỉ còn là một cái xác khô. Không chỉ là máu, mà ngay cả toàn bộ nước đều không còn.

Sau khi ánh lửa tắt đi, người giấy cũng đã bị cháy hết, Tông Thịnh mới đứng lên nói

“Hiện tại cơ bản có thể khẳng định, máu của Tinh Tinh đang nằm trong bồn máu của Thẩm Kế Ân. Tinh tinh bị bọn họ chuốc rượu nghiệm thân, sau đó tìm thời thích hợp, đoạt hết máu và hồn của cô ấy.”

“Có thể, có thể xác định là Thẩm Kế Ân sao?”

“Chuyện biến thái đến như vậy, nếu trong cùng một thành phố, đồng thời cũng xuất hiện hai người làm chuyện này phải nói là tỷ lệ cực kỳ thấp . Chúng ta cả đời gặp một cái là đã xui xẻo lắm rồi.”

“Vậy chuyện của Tinh Tinh thì chúng ta mặc kệ sao?”

“Em muốn giúp cô ấy sao?”

Tông Thịnh hỏi, bản thân tôi cũng do dự. Giúp cô ấy? Muốn giúp như thế nào?

Nhưng nếu như không giúp thì lại cảm thấy vô cùng đáng thương. Không phải nói rằng một người đã chết sau một thời gian thì hồn sẽ thành quỷ sao? Nếu như hiện tại hồn của Tinh tinh đã không thấy đâu...

“Tông Thịnh, anh nói, Tinh tinh hiện tại có thể nào cũng như đứa bé mười ba tuổi kia cùng Vương Càn bọn họ bị khống chế ở Sa ân không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook