Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 477: Quỷ Cạo Đầu 2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

30/09/2020

“Tông Thịnh, anh nói, Tinh tinh hiện tại có thể nào cũng như đứa bé mười ba tuổi kia cùng Vương Càn bọn họ bị khống chế ở Sa ân không?”

“Có lẽ đi, hiện tại Sa ân ngừng kinh doanh, không có khách nên bọn chúng không có cách nào chuyển vận trận pháp để hút âm khí phụ cận, chuyển tài vận. Vậy chỉ có thể dùng hồn phách tới bổ sung một chút.”

“Vậy Tinh tinh không phải cũng như đứa nhỏ mười ba tuổi kia giống nhau, thực đáng thương sao?”

“Em muốn giúp cô ấy sao?”

“Dù sao cũng là bạn học.”

Tông Thịnh nhìn tôi, rồi lấy một con dao găm ra nói: “Đếm từ một đến 10, sau đó hét lên, dẫn dụ cảnh sát sang đây, anh sẽ lẻn qua đó cắt tóc cô ấy, để xem có cách nào đưa cô ấy ra khỏi khách sạn Sa Ân không. Em chuẩn bị xong chưa?”

“A? Em? Em chỉ cần kêu một tiếng?”

“Ừ! Rồi bịa ra lý do gì đó câu giờ một lát, anh làm xong sẽ nhảy xuống từ balcon ký túc xá, không dùng cửa chính.”

“Nhảy xuống? Tông Thịnh……”

“Đếm đi, cố kéo dài thời gian. Người nhà cô ấy mà lên đây, thì không còn cơ hội.”

Nhìn Tông Thịnh rất tự tin, đã đứng ở phía sau cửa ký túc xá, tôi mới vững vàng, bắt đầu đếm đếm. “Một, hai, ba,…… Mười.” Sau đó hít sâu, ôm chăn, liền la lớn: “A ~”

Tôi bảo đảm, đây là Lần đầu tiên trong cuộc đời này tôi la lớn đến vậy. Hơn nữa bây giờ lại là nửa đêm, ký túc xá đã tắt đèn hết cả rồi. Tôi thét lên như vậy thì toàn bộ tòa nhà đều có thể nghe thấy.

Hai ba giây sau, cảnh sát vọt vào. Tông Thịnh nghe tiếng mở cửa, ngay khi cảnh sát tiến vào, lập tức lắc mình đi ra ngoài.

Những cảnh sát vừa vào thấy tôi la hét đến như vậy thì cũng không chú ý được phía sau có người đang lẻn ra ngoài.

Cho đến tận khi cảnh sát đứng bên cạnh tôi, tôi vẫn còn đang la hét. Hai người cảnh sát kiểm tra xung quanh một lần phát hiện trong phòng không có gì khả nghi, một trong hai người đến cạnh tôi, vỗ tôi hỏi: “này này bạn học ơi, cô kêu gì vậy? Đừng la hét nữa.”

Đến lúc này tôi mới ngừng la hét, dáng vẻ vô cùng sợ hãi. Người cảnh sát kia lại hỏi tôi: “chuyện gì đã xảy ra? Cô hét cái gì vậy?”

Lúc này dì quản lý ký túc xá cũng đi lên, vào đến trong phòng liền hỏi: “làm sao vậy, làm sao vậy?”

Trong tay của dì còn cầm một cái gậy trông thật buồn cười khi so sánh với cây gậy của cảnh sát.

Tôi lúc này mới định thần, chậm rãi nói: “tôi, hình như tôi mơ thấy ác mộng, mơ thấy căn phòng bên kia…”

Cảnh sát ngượng ngùng mà nói: “được rồi, được rồi, không phải là có người chết sao? Sao lại sợ thành đến như vậy? Chúng tôi là cảnh sát chẳng lẽ đêm nào cũng phải mất ngủ gặp ác mộng sao?”

Hai cảnh sát cũng không có tâm trạng nào để mà khai thông tâm lý cho tôi, cứ thế đi thẳng rẽ phải phòng, dì quản lý ký túc xá cũng không khách khí mà nói tôi vài câu m rồi đi ra. Ra đến bên ngoài thì quát to: “mấy đứa bên kia nhìn cái gì mà hiền, mấy giờ rồi? Cả đám đêm nay không cần ngủ đúng không?”

Tôi nghĩ rằng đêm nay trong ký túc xá này cũng sẽ chẳng có vài người có thể ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook