Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 668: Nữ quỷ đầu giường 2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

07/01/2021

Vốn cho rằng việc Lan Lan bị tôi lạnh lùng đuổi đi sẽ kết thúc như vậy. Nhưng tôi đúng là đã coi thường tiên sinh hai mươi tệ.

Tôi thật không biết ba của Ngưu Lực Phàm nghĩ như thế nào, có lẽ từ lần đầu tiên chủ động tìm tôi ông ta đã nghĩ tới chuyện phải đuổi tận giết tuyệt sao? Ông ấy có năng lực lớn như vậy tại sao không giúp Thẩm gia mà thu tiền của bọn họ? Nếu đã nói là vì chính nghĩa, vậy tại sao lại xuống tay với chúng tôi?

Tối, Tông Thịnh gọi cho tôi nói qua loa vài câu, tôi biết anh vẫn bận việc ở khu mỏ. Việc kế tiếp phải làm chính là bồi thường và chỉnh đốn lại khu mỏ. Anh sẽ lo chuyện bồi thường, còn chuyện chỉnh đốn sẽ do chú Thành làm. Mà phía Ưu Phẩm thì hiện tại không thể không ngừng thi công. Nhưng Tiểu Trần cũng không hề ở không, đã có hai công ty quyết định thuê ở chỗ chúng tôi.

Tôi cầm điện thoại, nhìn mẹ đang giặt đồ, thì thầm hỏi anh: “Tông Thịnh, Lão Bắc thế nào? Hôm đó anh đuổi theo rồi sao nữa?”

“Chuyện này em đừng quan tâm nữa. Giờ em lo dưỡng thai đi, chuyện gì cũng đừng có quản. Đến khi xuất viện thì em về nhà em ở đi, đừng nhúng tay vào những chuyện này nữa.”“Không phải là em nhúng tay vào, mà là những việc này vốn dĩ chính là chuyện của chúng ta. Ngay từ đầu em đã là người trong cuộc, tới giờ anh mới nói kêu em đừng đụng tay vào, chẳng phải là không thể sao? Lão Bắc sao rồi? Có bị anh đánh chết không, anh kêu Ngưu Lực Phàm đi giúp anh chôn thi thể sao?”

“Em đang có thai mà suốt ngày nghĩ cái gì vậy? Em ngủ đi, đêm khuya rồi, anh còn có việc. Anh phải xem chuyện bên phía công trường ngừng thi công nữa.”Rõ ràng Tông Thịnh không nghĩ tới việc nói tôi nghe chuyện Lão Bắc, nên nói xong thì cúp máy. Tôi nhìn điện thoại mà ngây người. Ngưu Lực Phàm không nói cho tôi nghe, Tông Thịnh cũng không nói, cứ thế mà cách ly tôi như cách ly virus.

Mẹ tôi ôm chồng quần áo đã giặt ra, hỏi tôi: “Lão Bắc làm sao vậy? Các con nói coi, Lão Bắc cũng thật là, khu mỏ xảy ra việc lớn tới như vậy sao không nhắc nhở một tiếng chứ? Mẹ nghe nói các sư phụ có thể dự báo được ở đâu có thể xảy ra chuyện, sau đó thông báo cho người ta để xu cát tị hung.”

Tôi thở ra một hơi thật dài, buông điện thoại xuống. Đừng nói trong mắt của người trong thôn, mà cả ông bà Tông Thịnh, ba mẹ tôi, thì Lão Bắc là một người vừa thiện lương lại có bản lĩnh.

Màn đêm buông xuống. Đây là đêm thứ hai của tôi ở bệnh viện. Đêm đầu tiên là tôi ngủ thiếp đi do quá mệt mỏi. Đêm nay thì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook