Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 392: Nữ Nhân Này Máu Không Tệ! 2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

18/08/2020

Khách sạn giờ toàn là những người tham gia hoạt động này nọ, chỉ là những người đó không biết được ở đâu là có ma thật, còn nơi nào là giả vờ.

Tông Thịnh không vào phòng mà đưa tay kéo tôi ra ngoài, nói: “Rời khỏi đây ngay. Khách sạn này điên cả rồi, bọn họ chơi tới điên rồi. Giờ chết mấy người rồi, mà vẫn cứ coi như là giả. Ngay cả nhân viên phục vụ phòng cũng có người xảy ra chuyện. Sáng mai chờ tới lúc mặt trời ló dạng thì khách sạn này cũng đã thành một tòa đại lâu huyết tẩy!”

Tôi bị anh kéo chạy về phía thang máy. Tôi vội la to: “Chúng ta báo án đi, báo cảnh sát và truyền thông cùng tới để bọn họ ngừng trò chơi này lại.”

“Em muốn chờ tới lúc bị Thẩm Kế Ân trả thù sao? Gã là thích giết người, cứ để cho gã giết người cho sướng tay, anh chỉ cần giữ em bình an là được.”

Sau khi vào thang máy, anh nhấn nút lầu 4.

“Vì sao lại là lầu 4” Tôi vội vã kêu.

Vừa lúc đó thang máy như hỏng, đèn chớp tắt, thang máy khựng lại, khuôn mặt Vương Càn lại xuất hiện trên tường, đôi mắt trợn trừng nhìn Tông Thịnh bên cạnh tôi như mang theo căm hận vô cùng lớn.

Tông Thịnh hung hăng đá về phía gương mặt kia, đồng thời nói: “Đã bị khống chế, còn kiêu ngạo như vậy sao?”

Đá một cái thì cửa thang cũng mở ra. Bên ngoài vẫn là cô gái ôm theo cái đầu mặc áo choàng đỏ. Dường như cô ta không nghĩ tới chúng tôi đã trở lại, động tác có chú thoảng loạn, vội dừng hành động dọa người đang tính làm.

Tôi cảm thấy thực may mắn thấy được cô nàng hoảng loạn, ít nhất có thể chứng tỏ, cô ta là người sống, cô ta không sao.

Tông Thịnh hung hăng trừng mắt nhìn cô nàng liếc mắt một cái, kéo tôi bay thẳng đến chỗ thang bộ. Cầu thang bộ thật tối, tuy có đèn khẩn cấp 24/24 nhưng ít nhất vẫn còn thấy được bậc thang.

“Tông Thịnh, Tông Thịnh, đừng chạy nhanh như vậy, em theo không kịp!”

Tôi kêu lớn nhưng Tông Thịnh không hề chậm bước, cứ phóng hai bậc một, tới chiếu nghỉ thì nhảy luôn xuống, kéo tay tôi theo.

Một hai tầng đầu tôi còn miễn cưỡng theo kịp, sau bố nnăm tầng thì bước chân tôi hoàn toàn rối loạn.

Tôi vừa kêu xong thì cũng vừa lúc bị kéo tới chỗ ngoặt, bước chân tôi loạng choạng ngã nhào, đụng vào khúc quanh. Cũng bởi vì như vậy, Tông Thịnh bị tôi kéo chậm lại.

“Tông Thịnh, Tông Thịnh…” Tôi thở phì phò, căn bản là không thở nổi. “Em không chạy nổi.”

“Nữ nhân thật là phiền toái. Đi!”

Anh kéo tôi đi xuống, chỉ là giờ không chạy, mà là đi.

Chắc tôi đã bị trặc chân, đau, nhưng lại không dám nói thêm với anhc âu nào. Anh vừa nãy nói tôi phiền toái.

Anh kéo tôi, đẩy cửa ra, trên vách tường ghi là lầu 10, trước thang máy có nửa thân người đầy máu nằm dưới đất, giống như bị cửa thang máy kẹp đứt đôi người.

Tôi luống cuống bước chân, Tông Thịnh liền nói: “Giả.” lại kéo tôi về phía thang máy. Giơ chân đá bay nửa thân người giả về phía bồn hoa to bên kia.

Mà đồng thời, gian phòng bên kia cửa bật mở, một cô gái bước ra. Mặt cô ta dại câm, một bước đi, một dấu máu in trên mặt đất. Máu còn nhỏ tong tỏng từ trên người.

Lúc này tôi cũng có thể tương đối bình tĩnh phân tích, bởi vì trong không khí cũng không có mùi máu. Tiếp xúc Tông Thịnh nhiều lần như vậy, tôi biết rõ mùi máu, dù cho mùi thật nhạt tôi cũng có thể ngửi thấy.

“Nữ nhân này máu không tệ!” Tông Thịnh nói, buông tôi mà nhào về phía cô gái kia. “Cùng bọn họ chơi nào, bọn họ đã thiết kế tốt một vở diễn như vậy, vậy cũng không thể để cho bọn họ chơi một mình chứ.”

“Tông Thịnh!” Tôi vội vã kêu, nhưng hắn lại không có để ý tới tôi, đi thẳng tới, khong biết dùng cái gì mà cắt luôn động mạch cổ cô gái kia, đẩy tới bên tường, khiến cho máu văng tung tóe.

“Không!” Tôi nói không ra lời.

Tông Thịnh sẽ không làm như vậy!

Tông Thịnh nói, đêm nay anh chính là muốn thi thể ở khách sạn không bị Thẩm Kế Ân giấu đi, muốn đem để ở đại sảnh, chờ cảnh sát tới phong tỏa nơi này, kéo dài thời gian, để cho anh ở tòa nhà Linh Linh có thể mau chóng khởi công bày trận. Chỉ là như vậy!

Tông Thịnh sẽ không vô duyên vô cớ giết người như vậy. Dù cho lúc trước, lúc ở tòa nhà Linh Linh anh xuống tay với Thẩm Kế Ân cũng là có duyên cớ.

Tông Thịnh cười tà nhìn cô gái trong tay giãy giụa, trong cổ họng phát hành tiếng phốc phốc.

Dù Tông Thịnh từng nói qua, đêm nay anh sẽ để tôi nhìn thấy bộ dáng khủng bố của mình, nhưng cũng không phải là xuống tay với một cô gái hoàn toàn vô tội.

Tôi luống cuống, tôi sợ, tôi thật sự sợ hãi. Tôi xoay người liền hướng tới cầu thang bên kia chạy tới, dù chân đã bị trật đau nhói nhưng vẫn vội vã chạy xuống lâu.

Tôi không cần nhìn thấy Tông Thịnh như vậy!!!! Tôi gấp đến độ khóc lên.

Nhưng tôi lại bị quỷ vây tường, cứ mở cửa thang bộ ra là thấy cảnh Tông Thịnh đang hút máu cô gái kia.

Cô gái máu đã chảy hết rồi, chảy loang khắp mặt đất, chỗ nào cũng toàn là máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook