Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 393: Nói một lần thôi, có giết tôi không?

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

20/08/2020

Tông Thịnh đưa bàn tay đầy máu bước về phía tôi, định nắm lấy tay tôi.

Tôi lui về sau, tránh khỏi buột miệng kêu to:

“Ngươi không phải Tông Thịnh!”

Sau đó tôi xoay người chạy xuống cầu thang bộ.



Trước đó cứ mở cửa ra đều thấy cảnh ở lầu 10, rõ ràng là quỷ vây tường, vậy tôi sẽ dùng cảm giác để đi. Nhiều khi chúng ta không phải dùng mắt để nhìn mà phải dùng cảm giác để cảm nhận.

Tôi tập tễnh đi, đếm số tầng lầu trong lòng. Chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một.

Tôi đẩy cửa ra, bên ngoài chính là sảnh chính sáng ngời, trước quầy lễ tân đại tỷ đó đang ngồi chơi điện thoại.

Tôi há miệng thở hổn hển. Đại tỷ nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên nhìn tôi:

“Ưu Tuyền, em cũng bị dọa hả? Đám học sinh đó thật chơi tới bến mà. Chị M e o M u phỏi thì tụi nó bảo là học viện nghệ thuật biểu diễn hí kịch gì đó, chuyên nghiệp luôn, hóa trang thật quá đáng sợ.”

“Đại tỷ, chị không sao chứ?”

“Chị thì có làm sao. Ban nãy còn có hai người mặt trắng bệch tới thuê phòng, dùng tiền âm phủ thế chấp. Chị cũng phối hợp, tra soát phòng của bọn họ trên mấy tính. Mà em sao vậy, mặt trắng bệch ra rồi. Kinh dị vậy sao?”

Trong đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh Tông Thịnh và cô gái đầy máu kia.

Ngẩng đầu nhìn thấy vách tường và trần nhà sau lưng quầy lễ tân có vết máu đang loang ra. Những gì xảy ra ban nãy M e o M u p xem ra là thật sự, không phải tôi gặp ảo giác. Tầng trên đã chết một người rồi!

Tôi vọt tới, chụp tay đại tỷ kêu lên: “Đại tỷ, báo án đi, gọi cảnhs át đi, để đám trẻ đó đừng giỡn nữa, thật sự chết người đó!”

“Tông Ưu Tuyền! Sao em lại ở đây?” Tiếng nói vang lên phía sau lưng tôi. Tôi từ từ quay đầu lại nhìn, đó là Tông Thịnh. Anh đang đứng cách đó không xa, sau lưng anh là một nam sinh cõng trên lưng một thi thể nữ, đặt cô gái ở giữa sảnh, khóc to.

Tông Thịnh nhẹ nhàng đá cậu ta một cái, nói: “Khóc cái gì, kêu bạn bè ra đây hết đi, đừng đùa, sau đó kiểm kê nhân số, báo án!”

Khi Tông Thịnh đi về phía tôi, tôi nhận ra cô Meo Mup gái đặt trên sảnh là cô gái bị Tông Thịnh giết ở lầu mười.

Tôi lùi về sau một bước, nhìn quanh, muốn chạy trốn, nhưng Tông Thịnh dường như cảm thấy tôi muốn bỏ chạy nên cũng chạy vài bước tới trước mặt tôi.

Tôi không có thời gian chọn lựa, vội quay người chạy ngược trở lại cầu thang bộ. Hơn nữa, vội đóng cửa lại, chạy lên lầu. Dù cho đó là Tông Thịnh hay là cái quỷ gì thì tôi chỉ cần làm một viêc là lên phòng gọi điện báo án.

Tôi quá mệt rồi, cảm giác như kiệt sức. Tôi phải báo án g á c s á c h, tôi phải rời khỏi nơi này! Vì cái gì? Vì cái gì Tông Thịnh muốn giết cô gái kia? Chẳng lẽ chính là vì để cho tôi thấy, vì muốn có thêm thời gian để chuẩn bị cho việc bày trận ở tòa nhà Linh Linh hắn có thể xuống tay không từ thủ đoạn sao?

Chân tôi càng lúc càng đau, tiếng Tông Thịnh đuổi theo dồn dập sau lưng. Hắn gọi với lên từ bên dưới, “Tông Ưu Tuyền, em đứng lại! Em chạy cái gì? Nguy hiểm lắm! Đứng lại!!!”

Phía bên kia, cửa thông cầu thang mở ra, ở cửa một nam sinh vẻ mặt hoảng hốt, tay cầm một cái chùy, khóc lên: “Mau tới đây, tôi thấy hắn giết người! Tôi thấy hắn giết bạn học tôi!”

Tôi vịn cầu thang, nhảy lò cò sang chỗ bên kia.

Đến gần, càng lúc càng gần. Nam sinh thu cây chùy lại vươn tay ra với tôi. Tông Thịnh càng lúc càng gần, thậm chí tôi còn thấy ở chỗ bậc thang, anh lấy từ trong túi quần ra cây đinh gỗ đào thật dài.

Tôi hốt hoảng kêu to, chạy nhanh về phía cửa cầu thang bộ, chỉ cần chạy ra khỏi cầu thang, dùng cây búa chặn cửa lại là an toàn.

Đến gần hơn tôi mới nhìn rõ bàn tay đang duỗi ra cho tôi, bàn tay trái cố gắng chụp lấy tay tôi, đỡ tôi lên hành lang, nhưng ngay lúc đó, tôi lại hốt hoảng rụt tay lại, lùi về sau, chân hẫng một cái dựa vào lòng Tông Thịnh.

Chiếc đinh gỗ đào trong tay Tông Thịnh bắt tới nam sinh kia, chỉ tiếc đã bị nam sinh đó đóng cửa chặn lại. Cậu ta chạy thoát, vừa đi vừa nói: “Vậy cô chờ hắn giết cô đi, còn không, cô có bản lĩnh thì giết hắn đi!”

Dưới ánh đèn leo lét của cầu thang, Tông Thịnh khom lưng nhặt lấy cây đinh, quay sang nhìn tôi. Tôi không đi, vịn cầu thang nhìn lại.

Tông Thịnh nói: “Định giết tôi sao?”

Tôi lắc đầu.

“Tại sao thấy tôi thì chạy?”

“Em, em thấy anh giết một cô gái vô tội, chính là người mà anh đưa vào đại sảnh.”

“Vậy tại sao lại lùi lại?”

Tôi hít mũi, “Bởi vì, em thấy tay của nam sinh đó, trên bàn tay, chỗ đệm thịt giữa ngón cái có chỗ thiếu hụt, giống như Thẩm Kế Ân. “

“Cho nên lui về phía sau?”

“Vừa nãy, người kéo em ra khỏi phòng có vẻ ngoài hệt như Meo Mup anh, nhưng cách kéo tay của em… anh không có kéo em như vậy, nếu như đang chạy, thì anh sẽ kéo cánh tay của em, như vậy anh sẽ có quyền chủ động tương đối, nếu có đánh nhau thì anh sẽ kịp thời đẩy em ra xa, anh cũng sẽ không bao giờ chê bai em cản đường ngáng chân anh… anh cũng sẽ không có… hại người vô tội.”

“Vậy sao ban nãy ở đại sảnh thấy tôi thì bỏ chạy hử?” Tông Thịnh đến bên cạnh tôi, đỡ lấy eo tôi để tôi dồn hết trọng lượng dựa vào người mình, giúp chân tôi được nghỉ ngơi.

“Em, em, em bị dọa mà.” Tôi lắp bắp. “Cô gái kia… đã chết… ngay trước mắt em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook