Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 394: Nói một lần thôi, có giết tôi không? 2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

20/08/2020

“Vừa nãy, người kéo em ra khỏi phòng có vẻ ngoài hệt như anh, nhưng cách kéo tay của em… anh không có kéo em như vậy, nếu như đang chạy, thì anh sẽ kéo cánh tay của em, như vậy anh sẽ có quyền chủ động tương đối, nếu có đánh nhau thì anh sẽ kịp thời đẩy em ra xa, anh cũng sẽ không bao giờ chê bai em cản đường ngáng chân anh… anh cũng sẽ không có… hại người vô tội.”

“Vậy sao ban nãy ở đại sảnh thấy tôi thì bỏ chạy hử?” Tông Thịnh đến bên cạnh tôi, đỡ lấy eo tôi để tôi dồn hết trọng lượng dựa vào người mình, giúp chân tôi được nghỉ ngơi.

“Em, em, em bị dọa mà.” Tôi lắp bắp. “Cô gái kia… đã chết… ngay trước mắt em.”

“Đêm nay tôi vốn cho rằng Thẩm Kế Ân sẽ giết một người, nhưng không ngờ tới gã dám xuống tay giết luôn hai người ở ngay khách sạn của mình. Thậm chí, còn định giết tới ba người luôn sao?” thấy tôi hoang mang, anh tiếp tục nói “Cô gái dưới lầu đã chết, nam sinh vừa nãy - chính là Thẩm Kế Ân. Nếu để ý sẽ thấy khí trên cơ thể còn chưa ổn định, gã vẫn chưa khống chế tốt cơ thể kia do còn quá mới. Còn thêm một người nữa, chính là em. Ban nãy chỉ cần thêm hai bước nữa là gã sẽ dùng cây búa đó đập vào đầu em M e o M u p !”

Tôi thở hổn hển, đầu óc quay cuồng. Nhưng tôi biết rất rõ, Tông Thịnh trước mặt tôi hiện tại sẽ không làm tổn thương tới tôi.

Tông Thịnh lại hỏi tôi: “Có tính giết tôi không? Cây trâm gỗ sét đánh vẫn còn trên người em đấy, tôi ngửi thấy cái mùi hôi thối của nó! Nếu em không gạt bỏ được hình ảnh đó trong lòng, muốn giết tôi thì động thủ đi!”

Tôi nhắm mắt lại, trong đầu toàn là hình ảnh Tông Thịnh cắt đứt động mạch chủ của cô gái, còn có hình ảnh máu loang ra từ trần nhà, thấm xuống tường, tôi lắc đầu.

Tông Thịnh lại truy vấn: “Có nghĩ tới giết tôi không? Cho em thêm một cơ hội! Tôi đứng yên đây, không động đậy, không đánh trả!”

“Không, vừa rồi kẻ đó không phải anh!”

“Cơ hội cuối cùng, có muốn động thủ giết tôi hay là không?” Tông Thịnh cúi đầu tới gần tôi, lúc nói những lời này thì hơi thở đã phả vào mặt tôi.

Tôi lại lắc đầu, hé môi, chưa kịp nói thì anh đã hôn lên môi tôi. Tay đỡ lấy eo tôi, ôm chặt. Nụ hôn dưới ánh đèn âm u quỷ dị khiến nụ hôn cũng có vẻ quỷ dị.

Đầu lưỡi xông xáo xộc vào miệng tôi, cuốn lấy… lúc M e o M u p rời đi còn không khách khí cắn rách môi tôi. Tôi đang hốt hoảng thì đã nghe thì thầm bên tai:

“Đây là khen thưởng em, khen em đã có thể nhận rõ đâu là tôi. Khen em đã không định giết tôi. Cuối cùng là…” anh đưa tay lau vết máu bên môi tôi, “Trừng phạt em. Ai cho em mở cửa phòng hả? Lần sau mà có sự việc thế này, nhớ rõ, dù anh có chết, thì cũng sẽ chết ở bên ngoài, không bao giờ đi tìm em, kêu em mở cửa phá bỏ phong ấn, hiểu chưa?”

Anh buông tôi ra, đẩy đẩy để tôi tỉnh táo lại rồi nói tiếp. “Baó cảnh sát đi, em là khách trọ báo án sẽ hợp hơn.”

Tôi không có suy nghĩ gì nhiều, vội lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát.

Sau đó, Tông Thịnh kéo tôi vào thang máy xuống tầng trệt. Anh nói, Vương Càn đã bị bọn chúng khống chế, nhưng hắn vẫn có thể có chút ảnh hưởng tới thang máy số một.

Tôi chợt nhớ tới lúc nãy Tông Thịnh giả kéo tôi vào thang máy, thang ngừng lại, còn xuất hiện khuôn mặt Vương Càn. Kỳ thật là Vương Càn đang cố giúp tôi, chỉ là khi đó tôi không nắm bắt được cơ hội.

Lúc ra khỏi thang, mọi người đều đang vây quanh thi thể cô gái kia, có tiếng khóc vang lên.

Đại tỷ ở quầy lễ tân cũng hoảng loạn không biết phải báo án thế nào. Mà bảo vệ khách sạn cũng lao từ phòng an ninh ra kêu to: “Cắt điện! Cắt điện! Cắt toàn bộ nguồn điện! Dữ liệu theo dõi đang bị sửa đổi và xóa!”

Tắt điện của khách sạn thì dữ liệu sẽ không bị xóa. Lúc này kẻ đang xóa dữ liệu chắc sẽ đang rất bất an.

Nhưng những học sinh lại không nghĩ vậy, họ đứng dậy quát bảo vệ, nói bảo vệ muốn tắt điện, nhất định muốn tắt giám sát. Đó là bảo mật dữ liệu. Thậm chí có một vài nam sinh xông vào phòng bảo vệ, nữ sinh thì đứng chặn ở cửa phòng phân phối điện ở sảnh tầng 1, không ai được vào.

Trong lúc hiện trường hỗn loạn, tôi nhìn thấy một cô gái hơi thất thần trong đám đông, cô gái vẫn mặc váy trắng, trên cổ chảy rất nhiều máu, cô bé nhìn chằm chằm vào cái xác trên mặt đất, bịt chặt miệng. Lặng lẽ khóc. Cô bé chính là người nằm trên mặt đất! Cô bé đang nhìn vào cơ thể của chính mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook