Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 655: Nguy cơ cận kề

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

04/01/2021

Mẹ đỡ tôi lên, vừa đỡ vừa mắng người vừa đá tôi, hóa ra là cháu của người vừa ngất kia, chỉ là một đứa bé mười sáu tuổi, mới học xong cấp hai thì bỏ học, suốt ngày lang thang chơi bời đánh lộn đánh lạo trên đường phố.

Mẹ đỡ tôi dậy rồi kêu ba đưa tôi đi bệnh viện, nhưng ba vẫn đứng bên ngoài do dự không dám vào. Mẹ tôi cũng gào khóc hỏi phải chăng ba không cần con gái nữa? Nhưng tôi biết, ba tôi tại sao làm vậy. Vì ba nghĩ nếu hôm nay đưa tôi đi, nếu nhà Tông Thịnh thật sự bỏ chạy thì cả thôn sẽ đổ hết tội lên nhà chúng tôi.

“Mẹ, con không sao!” Tôi nói, ôm bụng ngồi trên ghế.

Có lẽ thấy tôi thật sự yếu ớt nên không còn ai xông lên đánh tôi nữa, cảnh sát cũng đứng cạnh tôi để bảo hộ, còn nói tôi nếu không ổn thì đi bệnh viện kiểm tra.

Tôi biết lúc này mình không thể đi bệnh viện, Tông Thịnh còn chưa về, nếu như tôi cũng bỏ đi thì không chừng đám người này sẽ kéo tới đập nhà anh mất. Những chuyện như thế này không phải cứ có bà mạnh mẽ là có thể giải quyết. Chẳng phải trước đây đêm 30 Tết ông cũng bị người tôi kéo ra vườn trái cây sao?

Tôi ôm bụng, cảm thấy vô cùng không ổn, không giống như đau do bị đánh mà giống như đau từ bên trong cơ thể đau ra. Cả đêm tôi đau đớn, thấp thỏm, không đủ sức suy nghĩ thêm được gì.Thậm chí, đồng hồ sinh học của tôi không có cách nào phỏng đoán thời gian, cứ thế cho đến tận khi vầng thái dương nhô lên chiếu ánh sáng ấm áp vào trong lều tôi mới biết là trời đã sáng.

Chỉ huy cứu viện đã ngủ được một chút trên xe, giờ lại xuống xe. Dân trong thôn đến xem sự việc cũng đã về nhà, nhân viên cứu hộ cũng lác đác chia nhóm nghỉ ngơi. Cách đó không xa có tiếng động cơ chạy, nghe nói là quạt đẩy không khí vào trong mỏ, nếu có người còn sống thì sẽ không có vấn đề.

Mẹ tôi đang ngồi cạnh tôi lim dim ngủ. Tôi khẽ động đậy mẹ đã tỉnh: “Ưu Tuyền? Ưu Tuyền?”

“Mẹ.” Tôi đáp.

Mẹ nhìn quanh, nuốt nước bọt. Đôi môi khô nẻ khiến tôi biết mẹ cũng không chịu nổi nữa, nhưng mẹ vẫn đứng lên, hai tay vỗ vỗ vào chân, đi lấy cho tôi chai nước. Tôi nhận nước, rồi lại phát hiện ra mình không còn sức để vặn chai nước. Mẹ lại giúp tôi mở nắp, nhìn tôi uống xong mẹ mới nhấp môi rồi hỏi: “Ưu Tuyền, con còn đau không? Con xem mình đi, còn chưa phải là con dâu trong nhà họ, lại giúp nhà bọn họ gánh cái gánh này! Con ở thành phố chẳng phải tốt hơn sao, về đây làm cái gì chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook