Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 458: Người Dễ Bị Lợi Dụng

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

21/09/2020

“Giấu diếm cái gì?” Tông Thịnh nói, đi về phía tôi.

“Không có không có.” Tôi xấu hổ cười. Nhưng độc tác rõ ràng tới vậy sao anh có thẻ không để ý tới chứ? Tôi vội đổi đề tài. “Anh về khi nào vậy? Sao khôg bật đèn lên? Em còn tưởng không ai ở nhà chứ!”

“Vậy là, nếu em biết anh ở nhà thì có giấu hay không có giấu đồ?”

“Không có, em, không có gì. Hôm nay cùng Tiểu Mễ đi dạo phố, mua ít đồ thôi. Xài không ít tiền, sợ bị anh mắng là tiêu hoang.”

Anh đứng trước mặt tôi, sau đó nói: “Anh không thích em giấu diếm anh.” Nói rồi anh vươn tay ra.

Anh nói không thích tôi giấu diếm, chỉ là giấu diếm mà thôi. Có lẽ, việc giấu diếm sẽ khiến anh cảm thấy không an toàn. Người con trai này luôn rất lợi hại, nhưng lại đặc biệt không có cảm giác an toàn.

Đêm hôm qua những lời anh nói về thời điểm anh một thân đầy thương tích khiến tim tôi cũng đau theo. Cảm giác, anh sắp khóc đến nơi khi nói. Cũng may mắn, sau cùng anh đã tìm được tôi. Vậy mà giờ tôi lại giấu diếm đồ… tôi biết, chỉ là một món quần áo, nhưng mà anh không biết là gì, khiến anh cảm thấy bị giấu diếm, mất đi cảm giác an toàn. Mèo mu"p dịch và đăng tại g"a"c"s"a"c"h

Tôi cắn môi, đưa miếng vải mỏng manh ra đặt lên tay, giải thích: “Cái này Tiểu Mễ kêu em mua, còn nói là…”

“Chuẩn bị cho tối nay sao?” anh nhìn miếng vải mỏng manh, “Không tồi. Cô gái Tiểu mễ kia, tính tình rộng rãi, không có tâm cơ. Làm bạn với cô ấy không tệ. Ăn cơm rồi sao? Đi lên tắm rửa đi.” Nói xong đem cái quần nhét lại vào tay của tôi rồi mở TV lên.

Lúc ngẩng đầu lên nhìn tôi, lại nói: “Sao bất động vậy? Lên lầu tắm đi. Anh chờ em.”

“Hôm nay, em không có ý đó mà, Tông Thịnh…”

“Mặc kệ em ý gì, hiện tại anh chính là ý này đó Tông ưu Tuyền!”

Nghe anh ngang ngược, tôi cong môi dậm chân chạy lên lầu: “Lãng mạn một chút thì chết hay sao!”

Tôi đi lên lầu, cầm quần áo đi về phòng tắm. Nhưng ngay lúc đứng ở cửa phòng tắm thì lại do dự, tôi lại nghĩ về câu nói ‘một thân một mình, người đầy thương tích’ kia của Tông Thịnh tối qua, ngẫm lại rồi lại nhặt nội y bị ném trên giường kia rồi đi vào phòng tắm.

Tắm xong, tôi lại rối rắm một lúc lâu, không biết có nên mặc vào hay không, rồi mặc thì mặc thế nào. Quần lọt khe, tôi chưa mặc lần nào.

Mãi đến khi tôi ngượng nghịu đi ra khỏi phòng tắm thì anh đã đang ngồi ở trên giường nhìn tôi. Tôi vội nhảy lên giường chui vào trong chăn chỉ để lộ đầu mình ra, nghe anh cười nói: “Không cho anh nhìn sao, chẳng phải là tiêu hoang sao? Tiêu tiền của anh cơ mà.”

“Em sợ lạnh!” Tôi nói hợp tình hợp lý, nhưng ở bên dưới lớp chăn, anh đã bắt đầu lần mò sờ soạng.

Anh chui hẳn vào trong chăn. Tôi biết, thị lực của quỷ thai người bình thường không thể so sánh được. Trong bóng tối, anh vẫn có thể nhìn thấy rõ mọi thứ…

Hơi thở của anh phả vào ngực tôi, vào bụng tôi…

Sau cùng, tôi nhắm mặt lại, cùng anh trôi nổi dây dưa trong không gian đen nhánh kia, tôi ôm anh, thì thầm bên tai anh: “Tông Thịnh, Tông Thịnh, em sẽ không để anh chỉ có một mình nữa. Từ thời khắc anh mang theo toàn thân thương tích đến tìm em, chúng ta đã là của nhau. Chúng ta sẽ ở bên nhau, vĩnh viễn ở bên nhau. Anh không chỉ có một mình, anh còn có em.”

“Anh biết, anh biết, Ưu Tuyền, anh biết.”

Hôm sau là ngày đi làm. Tôi cố ý dậy sớm thay quần áo, quấn khăn quàng, quấn tóc, rồi đi giày cao gót. Phần trang điểm được hoàn tất trên xe của Tông Thịnh. Lên xe, trang điểm xong tôi mới nhớ anh nói hôm qua đi Huyền Văn Các, bèn hỏi thăm tình hình.

Tông Thịnh lạnh mặt, đeo kính râm, vừa lái xe vừa nói: “Huyền Văn Các là một cửa hàng bán vật dụng phong thủy, không thấy gì đặc biệt, anh nói chuyện với nhân viên cửa hàng, thấy cực kỳ gà mờ, cái hiểu cái không, chỉ lừa được người ngoài nghề thôi. Ông chủ bọn họ chiều qua không có ở tiệm nên anh cũng không dò la được gì.”

“Hôm qua người nói chuyện em nghe giọng có vẻ là Lão Bắc.”

“Lão Bắc có lẽ chẳng có chút tình cảm nào. Nuôi anh lớn cũng chỉ vì tiền thôi, cũng như nuôi dê để thịt. Địa Tạng Vương Bồ Tát không phải tùy tiện cung thình. Em có biết Thần Tài là ai không?”

“Thần Tài? Thần Tài còn không phải là Thần Tài sao?”

“Là Tỷ Can, Phong Thần bảng Tỷ Can. Ông ấy là Văn Thần Tài. Còn thêm Thần Tài nữa chính là Triệu Công Minh và Quan Công. Không ít người thờ phụng Võ Thần Tài. Người làm ăn buôn bán thường thờ Quan Công. Nếu Tông Đại Hoành muốn phát tài, chúng ta làm kiến trúc, còn không bằng thờ Quan Công.

Đặt Địa Tạng Vương Bồ Tát ở trong văn phòng, còn ở huơg Đông Bắc? Lão chính là muốn giết anh chết đó.

Mèo mu"p

Anh là quỷ thai, là một người không có hộ khẩu! Một đứa trẻ không nên và không được phép sinh ra, không thể sinh ra, nhưng chẳng những sinh ra, mà còn lớn lên đến như vậy.

Nếu trên dương gian này anh cứ thế lượn lờ trước mặt Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì đừng trách anh đột nhiên chết chẳng hiểu vì sao.”

“Vậy… làm sao ngăn cản Tông Đại Hoành? Nếu không, anh đừng đến công ty. Em đập vỡ bức tượng đó. Có ông ở đó, chắc ông ta không dám làm gì em đâu.”

“Tượng Bồ Tát không thể đập!” Tông Thịnh lập tức phản đối.“Tông Đại Hoành là loại người có ấn đường quá rộng, làm việc không có nguyên tắc, nhưng cũng không có tâm cơ. Nếu hắn thật sự có mưu mô thì sẽ không nói lung tung cả ngày với anh rằng làm thế này thế kia là không tốt. Anh tốt xấu gì cũng là ông chủ, hôm qua lại nói anh trước mặt bao nhiêu người, có thể nhận ra hắn cũng là kẻ muốn soán vị, hắn có thể làm tốt hơn anh. Kẻ này là người rất dễ bị dụ, bị lợi dụng.

Chỉ cần cho hắn chút ích lợi thì hắn sẽ cun cút nghe theo.

Lúc này, nên để bà lên sân khấu thôi. Tối qua anh đã gọi cho bà, nói bà hôm nay sang ăn cùng. Em tìm cách kể chuyện tiểm tam cho bà nghe, rồi đưa số điện thoại của tiểu tam cho bà. Anh đảm bảo trong vòng 3 ngày, vợ của Tông Đại Hoành có thể lại đây đem hắn xách về quê đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook