Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 397: Mua Dao Cạo Râu!

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

21/08/2020

“Được rồi.” Tôi đáp lời, Hạ Lan Lan hiện giờ thế nào tôi thật sự muốn có đáp án. Nghe qua người khác nói cũng không bằng tự mình đi kiểm chứng.

Tông Thịnh nghe tôi đồng ý đi ra ngoài, thì ở trần, mặc quần dài, dựa vào bàn trang điểm nhìn tôi. Chờ tôi cúp máy thì hỏi: “Không ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày?”

“Em ra ngoài dạo phố cùng Lan Lan, hơn nữa, em cũng muốn xem thử Lan Lan nhớ mọi chuyện nhiều ít ra sao.” tôi lí nhí nói. “Lan Lan thấy được cảnh anh đẩy Thẩm Kế Ân xuống lầu, nếu cô ta nói cho cảnh sát nghe, dù không tra ra được nhưng cũng tạo thành phiền toái lớn cho anh. Em muốn đi xem thử thế nào.”

Tông Thịnh lúc này mới gật gật đầu, nói: “Đi dạo phố thì nên có dáng vẻ đi dạo phố, đừng đi tới những nơi vắng vẻ, cũng đừng đi về hướng tòa nhà Linh Linh.”

Tôi gật đầu, Tông Thịnh mới thay quần áo tiếp.

Tông Thịnh dường như đã bắt đầu bận rộn với việc ở tòa nhà Linh Linh, dù cho công việc đang bị hoãn lại nhưng những việc cần làm vẫn còn rất nhiều.

Tôi đi theo xe Tông Thịnh vào thành phố, nhưng vì không muốn để Lan Lan nhìn thấy anh nên tôi cố ý tách ra khỏi anh lúc gần đến chỗ hẹn.

Đợi trên phố hơn 10 phút thì Lan Lan mới đi xe bus tới. Thấy tôi, Lan lan tủm tỉm cười. Trên người vẫn mặc quần áo hồi đi học, nhìn thấy tôi thì chạy tới khoác tay tôi, nói: “Rốt cuộc có thể ra ngoài đi dạo phố, tớ cũng chẳng hiểu mẹ tớ bị cái gì, cứ coi tớ như trẻ con á, ban nãy ra tới xe bus rồi còn dặn dò thêm vài lượt.”

“Vậy hôm nay cậu muốn mua cái gì nào?” tôi cười, khoác tay cô ta đi về phía phố đi bộ.

Lan Lan kéo tôi lại, chỉ sang phía con hẻm nhỏ: “Đừng đi bên phố đi bộ, chỉ ngắm được thôi, tới chừng thích mà không mua được lại khó chịu trong lòng. Đi sang ngõ nhỏ kia đi, vừa rẻ vừa đẹp.”

Tôi ngạc nhiên nhìn Lan Lan.

Từ một tháng trước, quần áo trên người cô ta toàn là hàng hiệu, vậy mà giờ lại đòi sang hàng vỉa hè mua đồ, thật sự khiến tôi giật mình.

Đi trong ngõ nhỏ đông đúc, tôi nói: “Lan Lan, lần này sinh bệnh cậu có cảm thấy có cái gì thay đổi hay không?”

“Không có gì, mẹ tớ bảo đây là do thực tập căng thẳng, thôi bỏ đi. Sao tớ chẳng nhớ được thực tập gì nhỉ? Ưu Tuyền, mình có thực tập cùng nhau không?”

“Không. Chuyện thực tập thì thôi cậu đừng đi nữa! Mà tớ cũng không có đi thực tập nên thôi, mai mốt tìm người quen ký cho cái báo cáo thực tập là xong.”

Tôi cũng không hy vọng cô ta quay lại khách sạn Sa Ân, nếu quay lại lỡ phát sinh chuyện gì nữa thì mệt. Hơn nữa, khách sạn cũng đang bị đình chỉ.

Đang đi thì nghe một giọng vô cùng quen thuộc gọi tôi: “Em gái, qua đây đoán mệnh đi, 20 tệ, hỏi gì cũng được.”

Tôi quay đầu lại, chính là tiên sinh lần trước, nhưng tôi vội kéo Lan Lan né xa đi sang chỗ khác, giờ không nên gặp lại ông ta, lỡ như lan Lan hỏi gì đó, tôi chẳng biết nói sao. Nhưng, Lan lan ngược lại, kéo tôi ngồi trước mặt ông ta, kéo ghế ngồi xuống hỏi: “Đại gia, tôi muốn hỏi chút việc, tôi sinh bệnh xong tự nhiên không nhớ gì hết, tôi sao lại sinh bệnh như vậy?”

Tôi vội kéo Lan Lan nói: “Cái này cậu đi hỏi người ta làm gì? 20 tệ đó, để tớ nói cho cậu, cậu cho tớ 20 tệ nhé.”

Lan Lan cắn môi không nói gì! Nhưng ở đây đông người, nên cô nàng vẫn bị tôi kéo đi.

“Cậu làm gì vậy Ưu Tuyền. Tớ biết cậu và mẹ tớ đều giống nhau, không chịu nói thật cho tớ. Tớ đã hỏi mẹ nhiều lần rồi, nhưng mẹ không chịu nói.”

“Vậy cậu đừng có hỏi, dù sao giờ cũng hết bệnh rồi, quên cũng không phải là không tốt.”

Lan Lan kéo tôi, lại hỏi: “Vậy cậu nói thật cho tớ đi, cuối cùng là tớ tại sao lại bệnh như vậy?”

“Bị sốt, nên ảnh hưởng tới đầu óc.” tôi không nghĩ nhiều mà bật ra đáp án. Sau đó, không chờ bị hỏi thêm mà kéo cô ta đi về phía chỗ đông người.

Lẫn vào đám đông mua sắm, như bao cô gái khác, Lan Lan vội lặn ngụp trong đám đông tìm kiếm xem có mua được gì không.

Đi cả ngày trời, Lan Lan mua được không ít thứ, tôi cũng mua một ít. Có thể thấy mẹ Lan Lan rất thương cô ta, nhà bọn họ kinh tế chẳng dư dả gì, vậy mà giờ có thể cho cô ta vài trăm đồng để đi mua sắm.

(Mèo : tui thiệt sự có cảm giác, con mắm LL này đang xạo xạo mà!!!!)

Lan Lan cũng là cô gái hiếu thảo, mua đồ không chỉ cho mình, cũng mua cho mẹ vài thứ.

Đến trưa, chúng tôi như trước đây, cùng nhau ngồi ở quán nhỏ năm đồng ăn với nhau. Lan Lan thấy mấy thứ tôi mua, vừa có găng tay nam, ít son dưỡng cho nam, tuy rằng đồ nhỏ nhỏ ít tiền nhưng đối tượng sử dụng vẫn khiến cho Lan Lan chú ý.

Lan Lan vừa uống sữa vừa nói: “Ưu Tuyền, nói thật cho tớ nghe, cậu có bạn trai phải không, mà còn ở cùng nhau à?”

“Lan Lan, cậu nghĩ lại xem mình có bạn trai không?”

Lan Lan nghĩ nghĩ, rồi mới nói: “Cậu cố tình phải không? Đã biết tớ bị bệnh quên hết rồi mà.”

“Ừ vậy được, vậy cậu nhớ nghĩ kỹ xem tớ có bạn trai không, nghĩ ra rồi thì nói tớ, tớ sẽ có kinh hỉ cho cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook