Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 475: MỘT ĐÊM TRONG KÝ TÚC XÁ NỮ 2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

29/09/2020

“À, vậy hôm nay anh nói với em là anh có thể cảm nhận được cảm giác lo lắng của em là thật sao?”

Tôi nhìn anh. Lúc này khoảng cách giữa chúng tôi vô cùng gần, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả vào má tôi, có thể ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt trên người anh.

Anh cong môi, như cười như không, sau đó, lúc tôi còn đang phân vân phán đoán thì nụ hôn của anh đã rơi xuống môi tôi rồi. Chỉ là một nụ hôn phớt qua nhưng đã khiến cả người tôi cứng cả lại. Tôi cẩn thận nhìn anh, chờ mong anh tiến thêm một bước, nhưng lại sợ hãi anh sẽ tiến thêm. Có trời biết, chúng tôi còn đang ở trong ký túc xá, còn là ký túc xá nữ. Ngay bên ngoài cánh cửa nhỏ, sau lớp rèm mỏng, thỉnh thoảng sẽ có người qua lại. Và không xa chúng tôi, có một xác chết còn đang nằm đó.

Anh hôn nhẹ lên môi tôi, nhẹ giọng nói: “Em nói đi!” anh vẫn không chịu trả lời tôi. Nhưng tôi nghĩ, mình đã tìm được đáp án. Anh từng nhiều lần nói với tôi, đừng phản bội anh, anh thực sự sợ hãi việc bị phản bội, sợ hãi tôi sẽ rời đi. Kỳ thật, anh luôn lo lắng, chỉ là tôi cứ bị sự độc đoán của anh che lấp đi tất cả.

Tôi cũng nhẹ cong môi đáp lại nụ hôn của anh, thì thầm: “Tông Thịnh, em sẽ kh6ng rời khỏi anh.”

“Nếu, anh lại phát cuồng lên muốn giết người thì sao?”

“Em cũng sẽ không rời đi.”

“Nếu anh phải ngồi tù?”

“Em cũng sẽ không rời đi.”

“Nếu anh muốn giết em thì sao?”

“Em, em chết mất rồi còn gì mà nghĩ.”

“Uhm, còn hồn phách em thì sao?” Những ngón tay của anh ở dưới lớp chăn bông, như thể có năng lượng, khiến tôi không thể từ chối, cự tuyệt hắn, phản đối anh.

“Vậy, em cũng sẽ không rời đi.”

“Nếu anh phải rời khỏi nơi này thì sao? Hai bàn tay trắng rời đi, cái gì cũng không có. Anh không phải cậu chủ của Tông An, không một đồng xu dính túi thì sao?”

“Vậy, thì em sẽ theo anh, em cũng đi làm được mà, bao nhiêu người cũng ra ngoài đi làm có sao đâu…”

Tôi chưa kịp nói xong thì nụ hôn nồng cháy của anh đã ập tới. Chỉ là hôn mà không có bước tiếp theo. Anh kết thúc nụ hôn một cách nhanh chóng. Nụ hôn này, có lẽ cũng có tác dụng như những ngón tay của anh ban nãy, chính là để tôi ngừng nói tiếp rồi… anh dựa vào tôi, dựa rất gần, thì thầm bên môi tôi:

“Yên tâm, đừng lo anh sẽ không lấy đồng nào mà rời đi. Dựa vào đâu mà bà cô già nhà anh, bảo là con nuôi của bà anh, không chịu đi làm, cứ thế ngồi nhà hưởng hết chứ? Dù cho anh có phải đi thì anh cũng có bản lĩnh đảm bảo cho em những ngày tháng tốt đẹp. Ưu Tuyền, tin anh.”

Tôi cứ thế mơ màng hồ đồ gật gật đầu.

Cảm giác thân mật trong chăn này làm cho tinh thần và thể xác đều vô cùng thoải mái. Thậm chí, tôi quên luôn lý do tại sao anh lại ở lại đây tối nay, quên cả cách chỗ chúng tôi chưa tới 15m có một thi thể đang nằm đó.

Hơn mười một giờ, Tông Thịnh bắt đầu chuẩn bị. Hôm nay vốn nghĩ ăn mặc theo kiểu phú nhị đại nên Tông thịnh không mặc bộ quần áo như ngày thường với đầy những trang bị của mình. Trong túi anh cũng chỉ có vài lá bùa thông thường mà thôi. Tôi ngồi nhìn anh cẩn thận xé tờ giấy bùa màu vàng thành hình người, rồi đặt hình đó trên bàn, rồi dùng dùng tay bấm niệm thần chú, rồi dùng kiếm vẽ bùa lên trên người giấy.

Tôi liền rúc trên giường, nhìn những động tác của anh, nghĩ là hình nhân sẽ đứng lên, nhưng kết quả là hình giấy vẫn không nhúc nhích.

Anh nhón tay cầm người giấy lên, dùng ngón tay quét nhẹ và nhanh lên trên người giấy, rồi nhẹ nhàng đặt vào kẹt cửa, sau đó đột ngột đưa nó về phía trước và đồng thời thu tay lại.

Tôi nhìn anh đứng lên, vội hỏi: “Bây giờ ở ngoài không có ai, anh mở cửa ra coi thử xem, không cần phải nhìn qua khe cửa như vậy.”

“Cái đó là lính trinh sát đó. Người giấy này, anh cho nó mệnh lệnh, nó sẽ nương theo gió đi xem bên kia thế nào.”

“Gió?? Đâu có gió đâu?” tôi mơ hồ.

Anh dùng thảm yoga của bạn cùng phòng tôi trái lên mặt đất, rồi ngồi giữa phòng, chuẩn bị thiền (Mèo: trong bản gốc là Đả Tọa, có lẽ sau này Mèo sẽ dùng từ đả tọa luôn nha mọi người, nó sẽ rộng và đúng hơn là thiền)

Vừa chuẩn bị, anh vừa nói với tôi: “Em xem phim ma, không hiểu được gió là sao à? Những người giấy này cũng như thế, nó có thể làm cho không khí lưu động, đưa nó đi tới nơi nó cần tới. Người ngoài nhìn thấy chỉ nghĩ là gió thổi bên ngoài mà thôi.”

“Nó đi xem sao, nhiều nhất chỉ có thể tránh được cảnh sát ngoài cửa, chứ làm sao nhìn được thứ bên dưới tấm vải trắng phủ?”

Tông Thịnh ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn tôi: “nó có thể tạo ra gió đưa nó đi, thì cũng có thể khiến gió thổi bay vải trắng.” Nói xong, anh nhắm hai mắt lại, bắt đầu đả tọa, không để ý tới tôi, như thể tôi ngốc quá, anh không muốn nói thêm câu nào n ữa.

Tôi ngồi trên giường, cắn chặt môi, kéo kéo cái chăn, sợ mình lại nghĩ ngợi lung tung.

Trong căn phòng bên kia, một trận âm phong thổi qua. Cảnh sát gác cửa bị gió thổi khiến mắt sụp xuống, cúi đầu chớp mắt, vừa lúc đó, một ngọn gió đưa người giấy vào trong phòng. Người giấy đứng bên mép giường. Âm phong lại nổi lên, tấm vải bố bị xốc lên lộ ra thi thể bên dưới. Vết máu trên cổ Tinh Tinh đã khô. Cả người cô cũng khô khốc. Nhưng đôi mắt cô ta đột nhiên mở ra.

Tôi suýt nữa hét lên. Vội cắn chặt môi, không cho mình làm Tông Thịnh phân tâm. Đúng là tưởng tượng quá là hại chết người.

Tông Thịnh an an tĩnh tĩnh đả tọa. Dường như với anh thời gian không còn ý nghĩa. Tôi thì không như vậy. Tôi cứ ngồi trên giường nhìn anh, đếm từng giây trôi qua. Tôi còn lâu lâu nhìn Tông Thịnh, lại ngó sang cửa ký túc xá, lắng nghe mọi âm thanh truyền tới từ bên ngoài. Có tiếng dì quản lý:

“Còn nói gi nữa, có chuyện cũng không tới phiên các cô quản, ngủ đi!”

“Khóc cái gì mà khóc nào? Có người chết thôi mà?!”

Tôi không biết Tiểu Lệ hôm nay ở đâu, nhưng chắc chắn cô ấy không thể về phòng mình. Bên kia, còn có tiếng cảnh sát loáng thoáng: “Cô gái này chết thật kỳ quặc. Người nhà còn lằng nhằng nữa, chậc, chúng ta làm sao bây giờ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook