Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 413: Mẹ Thẩm Hàm 2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

07/09/2020

Tôi vội đi xuống lầu, Tông Thịnh đang đứng lóng ngóng, tôi nhỏ giọng nói: “Tối nay ăn móng giò, không thành vấn đề chứ?!”

“Được, để anh lái xe đi mua. Em để ý đừng để bà ấy bỏ đi.”

“Em thấy dì ấy cũng rất quan tâm đến Thảm Hàm, nếu không cũng sẽ không ở lại đâu, chúng ta chỉ cần có thể khiến cho gì ấy nói ra chuyện là Thẩm gia là được.”

Tông Thịnh ra khỏi cửa, đứng ở bên cạnh xe nói với hai người còn đang đứng cạnh hồ nước: “Tối nay hai người muốn ăn gì? Có một món là móng giò rồi.”

Thẩm Hàm hút hút cái mũi, ở kia kêu: “em muốn ăn thịt bò, em muốn ăn bò bít tết, ta muốn ăn thịt trâu!”

Ngưu Lực Phàm ngúng nguẩy: “Em đòi cắn anh!”

Tôi không vội đi tìm mẹ Thẩm Hàm. Mối quan hệ muốn tốt thì phải từ từ, lỡ làm cho bà mất hứng thì cũng không có cách nào lấy thông tin.

Bữa cơm này đến tận khi trời tối mới có thể ăn. Cuối thu, khi trời tối nhiệt độ xuống rất thấp. Năm người ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ ăn cơm.

Mẹ Thẩm Hàm gắp thức ăn cho cô nàng. Thẩm Hàm cũng đã thay quần áo, giận dữ nói: “Hồi trước tôi chưa tự ăn cơm được bà cũng chưa từng gắp cho tôi, giờ giả mù sa mưa cái gì?!”

Ngưu Lực Phàm vội cười theo, gắp đồ ăn choThẩm Hàm : “Bởi vì mọi người đều yêu tiểu cô nương đáng yêu này mà.”

Cơm gần xong bữa, Tông Thịnh kìm nén không được, hỏi: “Dì à, nghe ban nãy dì nói, có lẽ dì biết chuyện trước đây của Thẩm Kế Ân nhỉ.”

Đôi tay cầm đũa của mẹ Thẩm Hàm cứng lại, sau đó, buông đũa nói: “Ta chỉ có một con gái là Thẩm Hàm, Thẩm Kế Ân cùng ta không cóquan hệ.”

Thẩm Hàm lại âm dương quái khí mà nói: “Sao lúc trước bỏ ra nước ngoài không nghe bà nói tôi là con gái duy nhất của bà?! Anh trai đáng thương của tôi thì sao? Lần trước gãy tay cũng không ai quan tâm. Sau đó anh tôi lại một người đi ra ngoài du lịch. Suốt mấy năm nay đâu, cả ngày đều đi ra ngoài chơi, đi các nước trên thế giới. Hừ . Nói không chừng bà còn gặp anh ấy rồi, chỉ có điều không nhận ra con trai mình thôi.”

“Thẩm Hàm!” Tôi nói, “Em ăn thịt bò đi này. Bò hầm này là Tông Thịnh nấu cho em đó, theo đúng khẩu vị của em này.” sau đó, lại quay sang mẹ cô nàng nói: “Dì aà, thật ra có nhiều việc không giống như vẻ ngoài của nó đâu. Dì nói đúng không, giống như Thẩm Kế Ân vậy.”

Mẹ Thẩm Hàm nhìn tôi và Tông Thịnh, sau đó hỏi: “Các ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì?”

Tông Thịnh vốn là muốn hỏi thẳng, nhưng tôi lại đá chân anh dưới bàn một cái rồi nói: “Không có không có, ăn cơm, ăn cơm. Này, Ngưu Lực Phàm, chút anh với Thẩm Hàm có kế hoạch sao?”

Ngưu Lực Phàm nhìn tôi, minh bạch, vội nói: “Có a, trong phòng anh còn có máy chơi game, chút nữa mình chơi đi Thẩm hàm.”

“Ba thứ cũ kỹ đó ai mà thèm.”

Thẩm Hàm là nói như vậy, nhưng thực tế tình là, ăn cơm xong, hai người bọn họ liền vây quanh TV cũ kỹ trong phòng chơi game. Thật bội phục năng lực thu phục người khác của Ngưu Lực Phàm. Mẹ Thẩm Hàm nhìn hai người bọn họ mê mải chơi, không chú ý tới ba người chúng tôi thì nhỏ giọng nói với tôi:

“Cảm ơn cô, ta biết các ngươi là bảo hộ Thẩm Hàm. Lần này trở về, thấy con bé, ta… Suy nghĩ rất nhiều, ta tính toán lúc rời đi thời điểm sẽ hỏi con bé một tiếng, nếu nó đồng ý thì ta sẽ đưa nó ra nước ngoài cùng. Ở chỗ này, sớm hay muộn có một ngày, sẽ đến phiên nó.”

Tôi cười với bà: “Thẩm Hàm là bạn của tụi con, nên đương nhiên tụi con sẽ bảo hộ cô ấy. Dì à, chúng ta lên lầu nói chuyện đi.”

Dì gật đầu, dường như đã tiếp nhận chúng tôi. Trong lòng tôi cũng thả lỏng, hóa ra cũng đơn giản hơn rất nhiều so với dự đoán của tôi.

Tông Thịnh nhìn hai người kia rồi cũng trầm mặc đi theo chúng tôi lên lầu. Tôi và dì vào phòng, Tông Thịnh đứng dựa vào cửa, tay khoanh trước ngực không nói tiếng nào. Chuyện này là ban nãy lúc rửa chén tôi đã nói với Tông Thịnh.

Tôi có thể cảm nhận được dì có chut bài xích với nam nhân, mà cũng có thể Tông Thịnh bản thân đã phát ra khí lạnh rồi nên dì có chút kháng cự. So với anh, có lẽ dì sẽ thích nói chuyện tới tôi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook