Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 349: Lời đề nghị có độc của lão bắc 2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

30/07/2020

“Gia gia cũng không nghĩ nhìn thấy hai đứa đi tới bước này. Chỉ là…gia gia cũng có rất nhiều thứ bất đắc dĩ. Vì giữ được Tông Thịnh, gia gia cũng chỉ có thể hy sinh ngươi. Ưu Tuyền, ngươi xem, nếu các ngươi đã chia tay, vậy đi ra ngoài giải sầu đi. Ta cùng ông bà Tông Thịnh đã bàn, chút tiền ấy, thì cứ như vậy mà tính. Rốt cuộc ngươi cùng Tông Thịnh cũng…… Nhà bọn họ, sẽ bồi thường cho bên ngươi sáu vạn tệ. Khoản tiền này, ta đã cho ba ngươi. Cũng an bài một nhà ba người các ngươi đi Bắc Kinh du lịch, ngay cả vé máy bay đều đã đặt xong.

Ưu Tuyền, ba mẹ ngươi đều ở trong thôn, chưa thấy qua việc đời. Ngươi tốt xấu cũng là sinh viên, mang ba mẹ ngươi đi ra ngoài chơi một lần đi. Tới khi đi du lịch trở về, thì kỳ thực tập cũng kết thúc. Kêu ông Tông Thịnh ký báo cáo thực tập. Ngươi liền về trường học đi. Về sau tốt nghiệp, ở bên ngoài kiếm tiền, tốt nhất có thể mua căn hộ ở bên ngoài, mang theo ba mẹ ngươi dọn ra đi thôi. Nếu không… Ai, ngươi cùng Tông Thịnh đã như vậy, ngươi cùng ba mẹ lưu tại trong thôn cũng bị người chê cười. Việc này, cũng trách ta. Trước kia chỉ nghĩ giữ được Tông Thịnh, lại không có nghĩ đến ngươi là nữ nhi. Ưu Tuyền, mang ba mẹ đi chơi đi.”

Tôi nghe mà sửng sốt, tình tiết nhảy cũng quá nhanh đi, làm sao mà bà Tông Thịnh lại chấp nhận không tìm nhà của chúng ta đòi tiền, còn cho chúng ta sáu vạn. Thậm chí còn an bài cho chúng ta một nhà ba người đi du lịch? Bọn họ đây là an cái gì tâm?

Tôi đã không còn là tiểu nha đầu mọi thứ đều tốt đẹp của hai tháng trước. Chỉ trong hai tháng thời gian mà tôi đã trải qua bao nhiêu sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tôi biết sự tình không thể chỉ xem mặt ngoài. Sự êm đẹp này lại từ Lão Bắc, kẻ giết người chiếu cố chúng ta một nhà, thậm chí còn an bài cho chúng ta đi du lịch, nói không có ý xấu mới kỳ quái đó.

Bất quá lòng tôi chỉ nghĩ vậy trong lòng chứ cũng không dám nói như vậy ra, tôi đã từng chính mắt nhìn thấy lão đứng bên cạnh đứa nhỏ, cây đinh gỗ đào đâm vào ngực nó. Hơn nữa Tông Thịnh cũng nói qua, Lão Bắc là có thể giết người một cách vô hình.

Tôi chỉ có thể giả ý cười cười: “Gia gia, cái kia, tôi, chúng tôi, ba mẹ tôi vốn chỉ luôn ở trong thôn, thành phố còn ít đi. Giờ kêu chúng tôi đi Bắc Kinh, tôi, tôi cũng không dám mang theo ba mẹ đi. Tôi, tôi không có lá gan đó. Tôi sợ mình đi lạc.”

“Không sợ, là đi du lịch theo đoàn, chỉ cần báo danh, đi theo hướng dẫn du lịch đi là được. Cái này cũng là ông Tông Thịnh nhất thời nghĩ ra, liền đăng ký cho cả nhà ngươi, cũng không có gì đặc biệt. Rốt cuộc nhà bọn họ cũng có đã thiếu nợ các ngươi. Mọi người đều ở cùng một thôn. Ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu thấy nhau, nhà bọn họ cũng là muốn cùng nhà các ngươi hòa hảo. Nếu không thì sao bảo ta tới đây.”

“Kia, tôi, tôi cùng ba mẹ thương lượng một chút.” Tôi hiện tại có thể nghĩ đến cũng chỉ có kéo dài chiến thuật.

Nhưng là không nghĩ tới chính là, Lão Bắc nói: “Ba ngươi đã đáp ứng rồi, ba mẹ ngươi nghe đều cao hứng. Ngươi về nhà ăn cơm đi, ngày mai liền cùng ba mẹ đi tới công ty du lịch đi, chiều mốt sẽ mai đó.”

Lão Bắc vừa lòng rời đi. Tôi nhìn theo bóng lão, lưng đổ mồ hôi lạnh.

Lão sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy. Lão làm như vậy, khẳng định đang chuẩn bị cho việc khác. Hơn nữa, rõ ràng là muốn tôi tránh khỏi chuyện này. Không được, tôi phải nói cho Tông Thịnh.

Bất quá tôi không dám lập tức gọi cho Tông Thịnh, hiện tại Lão Bắc còn chưa đi xa đâu.



Tôi về nhà. Trong nhà không khí vô cùng vui vẻ. Mẹ tôi đang chiên trứng trong bếp. Ba tôi ngồi trước bàn ăn, đã uống chút rượu. Thấy tôi về thì nói

“Ưu Tuyền à, mẹ con tâm tình tốt, chiên thêm cho con một trái trứng. Người ta nuôi con khổ cực, chúng ta nuôi con gái cũng khổ cực. Chậc chậc, giờ thì con có chút hữu dụng rồi. Nhà Tông Thịnh cho chúng ta sáu vạn. Con bồi nó ngủ một tháng được sáu vạn. Ha ha ha.”

Vốn dĩ trong lòng tôi không dễ chịu, ba tôi vừa nói xong suýt nữa tôi đã lật bàn. Tôi gào lên: “Con không phải để mang bán!” Tôi cơm cũng chưa ăn liền vào phòng sập cửa lại.

Mẹ tôi trong bếp nghe thấy thế thì nói vài câu trách móc ba. Ba tôi có lẽ cũng thấy mình sai nên im lặng. Bị mẹ tôi nói thì lớn tiếng hét lên: “Không phải tôi nói thật sao? Hai mẹ con còn hợp nhau quát tôi. Có bản lĩnh, cô sinh con trai cho tôi đi! Đã chặt đứt hương khói nhà tôi còn dám mắng tôi?”

Tôi không còn tâm trạng nào mà nghe họ cãi nhau, trong lòng còn đang suy nghĩ Lão Bắc rốt cuộc là muốn thế nào? Tôi làm sao mới có thể truyền cho Tông Thịnh?

Tôi thử gọi cho anh, nhưng vẫn không bắt máy. Tôi đã gấp tới mức muốn đập điện thoại. Cũng nghĩ tới gửi tin nhắn đi, nhưng lại lo tin nhắn sẽ bị sao lưu, mà điện thoại anh chưa chắc đã trong tay anh, lỡ ai đọc được lại phiền nên không dám gửi tin đi.

Gọi cho Ngưu Lực Phàm kêu hắn truyền tin? Cái này nói không chừng có thể.

Tôi gọi điện cho Ngưu lực Phàm, ngồi ở trên giường, nôn nóng khẩn trương mà chờ hắn bắt máy. Một hồi lâu, điện thoại mới thông, nhưng tôi không ngờ mới bắt máy đã nghe hắn nói: “Tông Ưu Toàn a, cô còn dám gọi điện thoại cho tôi à?

“Làm sao vậy?” Tôi hỏi.

“Làm ơn, cô cho ai đội nón xanh cũng không cần đội cho quỷ thai, hiểu không?”

“A?” Tôi căn bản nghe không hiểu hắn nói.

“Tông Thịnh bên kia chúng ta đã giúp cô gạt rồi, dù cho các ngươi đã chia tay, nhưng là với tính cách của quỷ thai thì nếu hắn nếu là biết trong lúc hai người còn đang quen nhau mà cô ngủ với thằng khác, lại còn mang thai, đảm bảo hắn sẽ đi giết cô.

Giết người hủy thi, loại việc này, hắn tuyệt đối làm được. Ta phát hiện, hắn hình như là từng làm đó. Rất nhiều thủ pháp đều thực chuyên nghiệp. Cô mau chóng trốn chạy đi, tốt nhất mang theo cả nhà cùng nhau trốn chạy. Quỷ thai mang thù đó.”



“Anh nói bậy gì đó a? Ngưu Lực Phàm! Tôi tìm anh là có chuyện rất trọng yếu.”

“Đừng! Ngàn vạn đừng! Cô gọi cho tôi nhiều, sau này lỡ đâu Tông Thịnh về sau biết chuyện này, sẽ cảm thấy tôi là gã kia. Quỷ thai tâm tính đa nghi, giải thích không thể xong đâu.”

Tôi hết chỗ nói rồi, không có biện pháp giải thích, càng nói càng hồ đồ. Tôi nói thẳng nói: “Anh đem từng lời tôi nói, chuyển cho Tông Thịnh không sót lời nào. Giúp tôi nói với anh ấy, Lão Bắc tới tìm tôi, an bài chúng tôi một nhà đi Bắc Kinh cùng đoàn du lịch, chiều mai lên máy bay. Cứ như vậy, nói rõ từng lời với anh ấy. Còn chuyện mang thai, nón xanh gì đó, phiền anh đừng có tự mình liên tưởng phong phú tới vậy đừng có tự mình ý dâm dồi dào tới thế.”

Tôi cúp máy! Thật không hiểu nổi thế giới này, mắc gì thích suy luận vớ vẩn rồi tự mình cho là đúng tới vậy. Nhất định là Thẩm Hàm đã đem chuyện ở bệnh viện nói với Ngưu Lực Phàm. Cũng may cô nàng cùng Ngưu Lực Phàm quan hệ không tồi, nhưng lại có chút khoảng cách với Tông Thịnh, nếu không có Ngưu Lực Phàm làm trung gian thì cô nàng cùng Tông Thịnh phỏng chừng căn bản là không thể nói được mấy câu.

Tôi nên làm cái gì bây giờ? Rời nhà trốn đi? Làm cho Lão Bắc tìm không thấy mình? Không được, tôi đi rồi, còn có ba mẹ tôi. Với tính cách của Lão Bắc người nọ, dám xuống tay đối với tiểu trẻ con, nếu lão xuống tay với ba mẹ tôi… tôi không dám nghĩ tiếp.

Nếu không, đi báo cảnh sát? Không được, cảnh sát căn bản là sẽ không tin tưởng những việc này. Nếu tôi thật sự đi báo án, làm không tốt không chừng người ta lại tống tôi vào bệnh viện tâm thần.

Tôi giờ phải làm sao đây? Còn có nửa ngày thời gian, tôi phải quyết định lựa chọn thôi. Tốt nhất là Ngưu Lực Phàm bên kia giúp tôi chuyển lời, dù Tông Thịnh cùng tôi giờ quan hệ thế nào, tôi cũng không thể mặc kệ.

Tốt nhất, nếu tôi thật sự phải đi du lịch với ba mẹ tới Bắc Kinh thì anh vẫn có thể có chút chuẩn bị.

Tôi chắp tay trước ngực, nhìn màn đêm đã buông ngoài cửa sổ mà nói: “Ông trời phù hộ, cho Tông Thịnh bình bình an an.”

Xong xuôi thì vừa lúc tôi nghe tiếng mẹ khóc ngoài phòng khách. Ba đã đi rồi, có lẽ đã mắng chửi xong, ra cửa giải sầu. Tôi cũng đi ra ngoài an ủi mẹ.

“Mẹ, đừng khóc. Việc có gì đâu. Ba đã không biết cố gắng, chúng ta đừng để ý đến ông ấy.”

“Ưu Tuyền, hay là con đi chơi Bắc Kinh một mình đi. Ba mẹ biết con trong lòng cũng không chịu nổi. Ba mẹ cả đời đã ở chỗ này, không muốn đi đâu khác.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook