Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 554: Lời Âu Yếm Cao Nhất Mà Tông Thịnh Nói 3

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

10/11/2020

Sau khi tôi lên lầu tắm rửa thay đồ xong, lúc ra khỏi phòng tắm thì kiểm tra điện thoại theo thói quen. Tôi nhận được tin do Tiểu Mễ gửi, nói là ở văn phòng nói hôm nay Tông Đại Hoành không có tới văn phòng chúng tôi là do lão xém nữa đánh nhau với tiểu lão bản. Nghe nói, bảo vệ bảo với Tông Đại Hoành rằng buổi tối hôm lão mất tượng Bồ Tát thì gặp tôi ở trong văn phòng, còn làm đổ ghế dựa, đổ ngay chỗ tủ hồ sơ chỗ lão để tượng. Tông Đại Hoành thở phì phì bảo là bắt tôi đền tiền, bảo tôi là đồ trộm cắp. Vừa nói xong thì tiểu lão bản trầm mặt, dáng vẻ như muốn giết người, cầm cây bút mực trên bàn lên nói đúng một câu: “Tôi có thể dùng cây bút này giết ông, ông có tin hay không!”Tới đó Tông Đại Hoành liền không nói nữa, thở phì phì đi tìm lão tổng. Tiểu mễ gửi cho tôi bảy tám tin liên tiếp để kể chuyện, sau cùng còn nói: “Ưu Tuyền, người đàn ông ngầu vậy sao lại để cho em nhặt được chứ? Biết sớm thì chị đã tranh đoạt với em rồi.”

Tôi ôm điện thoại nhớ lại những lời anh nói với tôi trên xe, anh luôn bảo hộ cho tôi. Nếu để ba mẹ tôi biết chuyện này, dám chắc ba mẹ sẽ không còn ý kiến gì với anh nữa.

Thật ra, ba mẹ tôi cũng không dễ dàng gì. Bọn họ sống trong thôn mà cả thôn toàn là người thân thích. Tôi chợt nghĩ có lẽ tôi phải làm gì đó để cải thiện quan hệ giữa ba mẹ và Tông Thịnh. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, tôi đã xác định mình sẽ ở bên Tông Thịnh đời này.

Đi xuống lầu, Ngưu Lực Phàm đã ngồi ở bên bàn cầm chén chờ sẵn.

Tôi vừa ngồi xuống hắn đã nói: “Tông Thịnh nấu ăn khá ngon. Đáng tiếc, mười mấy năm qua lại chỉ nấu cho Lão Bắc lão yêu quái kia ăn.”

“Thôi đi, nói nhảm không. Em nói cho anh biết, em hôm nay gặp Thẩm Hàm nhé.” Tôi đem chuyện hôm nay gặp Thẩm Hàm kể lại với hắn. Kể xong, thì cũng vừa lúc đồ ăn đã hâm xong. Tông Thịnh mặc đồ tây, đeo tạp dề bước tới. Tôi cười với anh. Người đàn ông tốt như vậy, đã bị tôi nhặt được rồi.

Ngưu Lực Phàm không có thưởng thức Tông Thịnh như tôi. Hắn vừa ăn vừa hỏi:

“Hai người nói coi, nếu giờ anh đi tìm Thẩm hàm, quỳ gối nói cô ấy rời đi với anh thì cô ấy có đồng ý không nhỉ? Bất kể mục đích gì, chúng ta đưa cô ấy ra ngoài rồi tính tiếp.”

Tông Thịnh vừa cởi tạp dề vừa nói: “Theo lời Ưu Tuyền nói thì dù cho anh có tới tìm cô ấy, quỳ gối xuống thì cô ấy chưa chắc sẽ theo anh. Cô ấy bao năm qua quen làm một công chúa rồi, trước giờ có ai quản nổi một công chúa không? Anh cảm thấy lúc trước cô ấy theo anh là vì yêu anh sao?

Nếu là vậy, thì có khả năng khi anh quỳ gối trước mặt rồi sẽ theo anh. Nhưng mà cô ấy không phải không có đầu óc, chỉ cần cô ấy còn ở lại Thẩm gia thì cô ấy vẫn có thể muốn gì được nấy.

Nếu, Thẩm Kế Ân mười mấy năm trước thực sự vì thương em gái nên bảo hộ Thẩm Hàm thì lúc này không chừng bọn họ thật sự quan tâm tới Thẩm Hàm. chỉ cần vào đúng thời điểm khiến cô ấy sinh non, bọn họ đem đứa bé đi là xong.

Mà Thẩm Hàm, cái gì cũng không biết, không tin thì sau khi xử lý xong đứa nhỏ, cô ấy vẫn là một tiểu công chúa.”

“Cậu nói cứ như cô ấy là loại người thiển cận vậy.” Ngưu Lực Phàm có điểm không tán đồng những lời này.

“Cô ta không phải thiển cận, mà là bị Thẩm gia dùng những xa hoa hào nhoáng mà che mở mắt. Là con chim hoàng yến, cho dù mở cửa lồng cũng chẳng dám bay ra ngoài.”

Ngưu Lực Phàm lần này không nói nữa, kỳ thật chính hắn cũng biết, việc Thẩm Hàm không chịu cùng hắn đi chính là minh chứng tốt nhất rồi. Bất quá Ngưu Lực Phàm vẫn nói: “Mặc kệ thế nào, ngày mai anh sẽ đi thử xem. Dù gì… anh cũng từng yêu cô ấy.”

Tông Thịnh không ngăn cản hắn, mà chỉ hỏi: “Còn ông chủ Huyền Văn Các có phải người nhà anh không?”

Chúng tôi đều hy vọng là không phải! Chỉ cần không phải thì thủ pháp bày trận có thể sẽ không nắm, không rõ. Đây cũng là nguyên nhân Lão Bắc tiếp xúc cùng hắn. Phải tìm ai đó làm chuyện này, nguy hiểm lớn như vậy, còn không bằng đẩy cho người khác làm, muốn chết cũng là người khác chết. Lão mà làm thì lão không dám, nhưng kêu lão không làm thì lão cũng không cam lòng lão cũng chỉ có thể sử dụng cách trung lập này thôi.

Ngưu Lực Phàm vừa ăn vừa hàm hồ nói: “Không phải, hắn không phải họ Ngưu. Do ông nội anh cứu gia đình hắn, nên coi như nhận ông nội làm cha nuôi. Kiểu ngũ hành bát tự gì đó, nên đổi họ theo ông nội anh luôn. Nhưng mà từ khi hắn chỉ ở gần nhà anh khi còn bé tí thôi, tới chừng mười một mười hai tuổi thì không giao du nữa. Bác anh nói, chắc là không sai đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook