Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 546: Lão Bắc Tìm Người Chết Thay

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

06/11/2020

Edited by Meo_mup

Hello mọi người, xin phép mọi người rằng thì mà là, cái tên Ngưu Lực Phàm gõ nó dài quá, cho Mèo rút ngắn thành Lực Phàm được không? ^^ Sau đây Mèo xin phép gọi bé Trâu cưỡi mô tô thành Lực Phàm nhá nhá nhá

“Hối hận? Tính toán xa chạy cao bay?” Tông Thịnh nói, không nghe ra được thái độ anh thế nào.

Người gì đâu, thật sự quá mẫn cảm, lại còn nhỏ mọn nữa. Nếu còn nói giỡn với anh về chuyện này dám cũng có thể trở mặt, nên tôi vội đáp: “Không có, không có, chỉ là em đang nghĩ, nếu không ấy… em về nhà xem thái độ ba mẹ em thế nào.”

Tông Thịnh chậm rãi khuấy ly cafe trước mặt rồi nói: “Anh sẽ không để cho em chết. Con đường tương lai của chúng ta có rất nhiều biến số, không tính trước đư ợc. Đây chỉ là cách đoán mệnh thông thường, tránh xấu tìm tốt (xu cát tị hung), tuy rằng trong số mệnh em có kiếp này, nhưng cũng có thể bình an hóa giải.”

Nghe anh nói, tôi nhẹ nhàng thở ra. Nếu như một người nói với bạn rằng bạn sắp chết, có thể bạn sẽ cảm thấy là người ta nói đùa. Nếu hai người nói, bạn sắp chết rồi, bạn sẽ thấy nói nhảm quá. Nhưng nếu ba người, bốn người đều nói bạn sắp chết, bạn sẽ bắt đầu hoài nghi liệu đây có phải là sự thật không.

Mấy ngày nay, liên tiếp có người nói như vậy, khiến tôi bắt đầu hoài nghi, đôi khi lại thở dài vì số mệnh của mình. Ngay lúc tôi lại thở dài thì Ngưu Lực Phàm đã vỗ vỗ Tông Thịnh ý bảo hắn nhìn qua bên kia. Ngay góc tường, xe Tông Đại Hoành ngừng lại, hai người trên xe bước xuống, chính là đại sư tôi nhìn thấy ban chiều.

Tông Đại Hoành cũng xuống xe, hàn huyên một trận, bắt tay, sau đó mới lên xe rời đi. Đại sư kia đi thẳng tới chỗ chúng tôi, chính là đi tới đây, không phải tới chỗ cửa hàng của mình.

Tông Thịnh thấp giọng nói: “Lấy thêm ghế qua đây, gọi hai ly hồng trà.”

Tôi nhanh chóng đứng dậy, giờ tôi thấy mình như trợ lý của Tông Thịnh vậy. Sắp xếp ghế xong, lại đi vào trong gọi hai ly hồng trà, quay trở lại bàn thì ông già kia đã ngồi xuống. Tông Thịnh nói nhẹ nhàng: “Đã gọi hai ly hồng trà, tiên sinh có lẽ sẽ thích.”

“Sao cũng được!” Đại sư kia vẫn cười khá gian xảo, tôi ngồi xuống, gật đầu với bọn họ. Đại sư kia ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi, tôi vội nói: “Chào tiên sinh, hôm nay chúng ta đã gặp qua.” xong tôi lấy tấm danh thiếp kia ra đặt trên mặt bàn, khẽ đẩy về phía trước.

Hắn cười với tôi: “Ta nhớ rõ cô, hơn nữa cũng sẽ không quên cô. Cô… “ hắn chưa nói xong thì quay sang nhìn Tông Thịnh, không có nói thêm gì nữa, mà thay đổi đề tài, đẩy đẩy mắt kính rồi nói: “Ta liền biết đêm nay có người sẽ chờ ta, nên đã cố ý về sớm.”

Ngay lúc này nhân viên phục vụ bưng lên hai ly hồng trà, Tông Thịnh thong thả nói: “Tiên sinh nên xưng hô thế nào đây?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook