Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 547: Lão Bắc Tìm Người Chết Thay 2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

06/11/2020

“Ta họ ngưu, là người của bên Huyền Văn Các bên kia…”

Hắn chưa nói xong, Lực Phàm đã phun ngụm cafe ra, cũng may hắn nhanh nhẹn quay sang một bên, nếu không đã phun hết lên người tôi. Tôi vội nói: “Tối nay anh đừng có ăn uống gì nữa đi.”

Ngưu Lực Phàm căn bản là không thèm ngó ngàng tới tôi, rút khăn giấy lau miệng, sau đó nói: “ Ngưu tiên sinh, ông có biết tôi không?”

Tiên sinh kia còn chưa kịp nói gì thì hắn đã tiếp: “Làm ơn đừng có nói là biết tôi nha, chuyện này nó rối lắm rồi, nếu như ông nói ông biết tôi, thì tôi dám sẽ bắt chước ba tôi, lăn ra chết luôn.”

Trán tôi chảy dài hắc tuyến, ông ấy đã chết đâu, mà là buông tay không để ý tới mà.

Ngưu tiên sinh cười khẽ: “Họ Ngưu thì phải biết ngươi sao?”

“Tôi cũng họ Ngưu, khách sạn Sa Ân kia cùng gia đình tôi có liên quan, hiện tại cũng liên quan tới ông.”

Ngưu tiên sinh trầm mặc một chút, nâng chung trà lên, tinh tế uống trà, buông chén trà, mới nói: “Ta đoán không sai. Vậy các ngươi đêm nay ở chỗ này chờ ta là có ý gì?”

Tông Thịnh vẫn chậm rãi khuấy cà phê, chậm rãi nói: “Không có ý gì. Chỉ là muốn hỏi Ngưu tiên sinh một chút, Thẩm gia cho ông lợi lộc đến mức nào mà khiến ông dám mạo hiểm như vậy?!”Ngưu tiên sinh không trả lời, mà hỏi: “Ta cũng muốn biết, các ngươi muốn làm cái gì. Mấy ngày hôm trước, Tông tiên sinh đã thỉnh một bức tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát ở chỗ của ta, mà ngươi có lẽ cũng là người của tập đoàn Tông An đúng không, trên người của ngươi tử khí quá nặng, căn bản không phải là người sống, nếu là thật là người của tập đoàn Tông An mà nói, vậy tượng Bồ Tát kia sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ngươi.”

“Nghe nói, ông thường xuyên cùng Thẩm tiên sinh uống trà, Thẩm tiên sinh không có nói cái gì với ông sao? Nếu gã thật sự đã nói gì thì ông hẳn là biết thân phận của ta.”

“Thẩm gia xác thật có là khách hàng lớn của tôi.”

“Thực sự là muốn kiếm tiền sao? Bọn họ cho ông bao nhiêu tiền?”

Ngưu tiên sinh cười ha hả: “Quả thật là thằng nhãi lông tóc chưa mọc đủ, Tông tiên sinh thật đúng là nói không sai.”Tôi vốn cho rằng lần này Tông Thịnh sẽ nổi giận nhưng không ngờ anh vẫn rất bình tĩnh dựa vào ghế, chậm rãi nói: “Thẩm gia nếu có gan thì đã thẳng tay giết ta rồi. Nhưng mà, bọn chúng không có lá gan đó. Bọn chúng muốn chơi từ từ với ta, nghĩ rằng ta nhất định sẽ bị chết. Ngưu tiên sinh, hôm nay ông cũng đi ngang qua công trường, ông cảm thấy âm khí nặng như vậy, oán khí xông thẳng tới trời xanh ở Sa Ân, ông thật sự muốn trợ giúp sao?”

“Sư phụ…” Người ngồi bên cạnh nghe Tông Thịnh nói không nể nang thì có chút kích động. Nhưng hắn mới kêu lên đã bị sư phụ ngước đầu nhìn bắt im miệng.

Ngưu tiên sinh lại bưng chung trà lên, chậm rãi uống, chân mày cau chặt. Lúc buông chung trà xuống, hắn ta tháo mắt kính ra, xoa xoa giữa chân mày.

Tông Thịnh tiếp tục: “Ta chỉ là vãn bối, cũng chỉ là một đứa nhóc lông tóc chưa mọc đủ, Lão Bắc chính là sư phụ ta. Ta nghĩ, Ngưu tiên sinh cũng từng tiếp xúc với sư phụ ta. Nếu như ta muốn hủy đi Sa Ân thì cũng chính là ta đối nghịch cùng sư phụ ta. Nhưng ta không để bụng chuyện đó, vì sư phụ tôi đã dạy tôi về Chính khí!”

Tông Thịnh nói xong nhìn về phía đồ đệ của hắn, tiểu đồ đệ đó cũng trầm mặc một chút, ngước lên nhìn Ngưu tiên sinh, căn bản là không rõ xảy ra chuyện gì.

Ngưu tiên sinh nhìn tôi, nói: “Chính khí? Vậy ngươi còn không phải hại chết cái cô gái vô tội này sao?”

“Cô ấy còn chưa chết, hơn nữa tôi cũng không để cho cô ấy phải chết. Ngưu tiên sinh, hy vọng ông có thể suy nghĩ thật kỹ về những điều tôi nói. Ngay cả một hậu bối chưa hiểu chuyện như tôi cũng biết mình nên làm gì, nên hy vọng Ngưu tiên sinh không bị những lợi ích của Thẩm gia làm mờ mắt. Ưu Tuyền, đi tính tiền đi.” Anh nói, đưa tôi ví của mình.

Tôi cầm ví, nhìn Ngưu tiên sinh vẫn còn đang xoa chân mày, đi về phía quầy thu ngân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook