Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 450: Kim Quan Thi Thủy

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

17/09/2020

Vài lời của Mèo:

Trong những chương này có đề cập tới 金坛, dịch ra theo tiếng Việt làm Kim Đàn, là bàn thờ bằng vàng. Nhưng khi đọc và dịch tiếp tới thì Mèo có cảm giác, Kim Đàn này chính là kim quan, sau khi cải táng sẽ để phần hài cốt của người đã khuất vào. Phần phong tục này có lẽ các bạn đều biết (nếu chưa biết các bạn có thể hỏi chị GG để tìm hiểu thêm với từ khóa “trong quan ngoài quách” và “cải táng”);

Do Mèo thật sự không rõ lắm về cái Kim Đàn này, nên Mèo mạn phép thay chữ Kim Đàn thành Kim Quan, các bạn nhé. Nếu có bạn nào hiểu rõ hơn thì nói giúp Mèo nha.

----------------------------------------------------------

Tôi cầm lên một nắm giấy tiền chưa đốt, miệng lầm bầm: “Đây chỉ là một cái kim quan rỗng, chỉ là một cái kim quan rỗng, chỉ là một cái kim quan rỗng…”

Ngưu Lực Phàm cười gượng gạo: “Nặng thế này thì không phải rỗng đâu, này, Tông Thịnh, cậu thấy thế nào?”

“Ngũ quỷ nâng quan, hoặc trọng tang mà không xử lý tốt sẽ khiến quan tài vô cùng nặng. Nhưng cái này là kim quan, tức là đã xử lý tốt mọi thứ rồi. Ba anh còn sống, nên thật sự chuyện này không biết giải thích như thế nào.” Tông Thịnh duỗi tay chân, ngồi xuống bên cạnh tôi nhìn tôi lau khô kim quan.

Kim quan, quan tài, thi cốt, mấy thứ này nếu bị dơ thì không thể dùng nước để rửa mà chỉ có thể dùng giấy tiền để lau. Chuyện này là khi bốc mộ cho ông nội tôi tôi mới biết.

Tông Thịnh lấy tờ tiền trong tay tôi gấp lại thành hình tam giác, lau các cạnh và góc của kim quan. Sau đó xua tay, kêu tôi lùi lại.

Tôi lùi lại sau vài bước, nhìn Tông Thịnh rút ra một cây đinh gỗ đào, khượi theo khe hở của kim quan, bất quá, chưa dùng sức thì cũng đã lùi lại bên cạnh tôi, nói:

“Ngưu Lực Phàm, anh tới. Ngôi mộ này do nhà các anh chôn. Cho dù không phải là ba anh, nhưng những thứ bên trong chắc sẽ không tác động tới anh.”

Lúc Tông Thịnh lùi lại, cũng rút cây đinh gỗ ra.

Ngưu Lực Phàm ngồi xuống, đánh giá kim quan. Ánh đèn pin chiếu rọi kim quan chỉ còn màu đen, màu sắc gốc của kim quan đã không còn thấy rõ, chỉ thấy đại khái hình dạng mà thôi.

Ngưu lực Phàm cầm giấy tiền. Hắn là con cháu trong nhà, không lý nào dùng đinh gỗ đào đi cạy cả. Hắn cẩn thận, gỡ nắp kim quan. Sau đó quay sang tôi, vươn tay nói: “Đèn pin.”

Thời điểm Ngưu Lực Phàm mở nắp ra, tim tôi thắt cả lại, nhưng hoàn toàn không có gì dị thường. Nắp mở ra, hắn ngồi xổm cạnh kim quan, muốn tôi đưa đèn pin để xem bên trong kim quan có gì.

Tôi đưa đèn pin, nói: “Không thành vấn đề, không có gì lạ. Chỉ là một cái quan rỗng thôi mà.”

Tông Thịnh bên cạnh tôi châm thuóc, nói: “Hai người không để ý sao, sau khi mở nắp thì côn trùng xung quanh im bặt, gió cũng ngừng thổi.”

Tôi lúc này mới để ý, thật sự như vậy. Chỉ là do chúng tôi quá khẩn trương nên không để ý xung quanh.

Ngưu lực Phàm đã cầm đèn pin rọi vào bên trong, hắn ngẩng đầu lên nói: “Xi măng, bên trong là xi măng!”

Tông Thịnh cũng dịch qua nhìn, căng thẳng, nói: “Đậy nắp lên, lấy miếng vải đen bao lại.”

Ngưu Lực Phàm lập tức làm theo, bất quá hắn cũng hỏi: “Chuyện này là thế nào? Sao ba tôi lại muốn đổ xi măng vào kim quan của mình?”

Tông Thịnh nhìn Ngưu Lực Phàm lấy vải đen bọc kim quan xong thì đứng lên, bắt quyết niệm chú, sau đó xoay vài vòng, vẽ bùa trên không bên trên kim quan lăng.

Làm xong mới nói: “Gom đồ. Chúng ta không thể ở lại đây, quá nhiều thứ chưa xác định được, đưa kim quan về rồi tính.”

“Còn mang về?” Ngưu Lực Phàm kinh ngạc, hiện tại có thể khẳng định ba hắn còn sống, ngôi mộ này bất thường, chúng tôi chưa biết phải làm sao.

Tông Thịnh nói: “Phải mang về. Nắp vừa mở thì côn trùng im bặt, gió ngừng thổi cho thấy thứ này có năng lượng rất lớn, có thể ảnh hưởng một vùng rộng lớn. Nếu chúng ta lại chông xuống cũng không nên. Hai người có cảm thấy việc rót xi măng vào như thế này rất giống cách chiếc thùng chứa đầu Vương Càn sao? Giờ chỉ còn nước mang về nghĩ cách đối phó sau.”

“Mang về thì có cách nào?”

“Nếu thật sự không thể xử lý thì tìm chỗ phong ấn lại! Để lại đây thì đối với làng quê anh chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Kim quan là chúng ta đào ra, chúng ta nên phụ trách đến cùng.”

Ngưu Lực Phàm nuốt nuốt nước miếng: “Muốn chết, thì chúng ta cũng chết trước phải không?”

“Ừ! Thu thập đi, dùng xẻng và cuốc nâng lên, hai chúng ta nâng nó xuống.”

Ngưu Lực Phàm nhìn Tông Thịnh: “Chúng ta nâng xuống… tới dưới thì ai lái xe? Tay có cử động được đâu.”

“Nếu không, chúng ta giống như thỏ con lăn bí đi, lăn nó xuống núi.” tôi nói, dù sao bên trong cũng chỉ là xi măng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook