Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 451: Kim Quan Thi Thủy 2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

17/09/2020

Trong không gian an tĩnh, đột nhiên bên chân có tiếng rào rạo. Chúng tôi cúi đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thành thì thấy một con chuột núi vô cùng to đang gặm miếng vải đen. Tôi thét lên sợ hãi. Ngưu Lực Phàm sẵn cuốc trong tay đập luôn vào hướng kim quan. Tôi vội đưa tay chắn lại, cuốc đập vào tay đau điếng, nước mắt tôi trào ra.

Tông Thịnh thở hổn hển kéo tay tôi ra, hét lên: “Anh làm cái gì vậy?”

“Không được làm vỡ kim quan.”

Ngưu Lực Phàm đuổi được con chuột đi, nhưng miếng vải đen đã bị cắn một miếng to. Phong ấn của Tông Thịnh ban nãy cũng chưa kịp dùng. Đào mộ, phải mang theo một cái giỏ để đựng, nhưng như hiệ ntại chúng tôi đã bị động rồi.

Tay tôi sưng lên đau nhói. Tông Thịnh chậm rãi sờ nắn xương tay tôi rồi nói: “Xương cốt không sao, về bôi thuốc là ổn.”

“Thực xin lỗi, Ưu Tuyền.” Ngưu Lực Phàm nói.

Tông Thịnh liền trừng mắt xem thường nhìn qua nói: “Anh đúng là nên cảm ơn cô ấy. Nếu như làm hỏng kim quan thì chúng ta chưa biết ngày mai có còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa không.”

“Vậy giờ làm sao? Tôi đâu nghĩ tới kim quan này lại bị người ta động tay động chân.”

“Lộc cộc” hai tiếng dị thường phá vỡ sự yên tĩnh của đêm tối. Đèn pin trong tay tôi vội chiếu về bên cạnh miếng vải đen, âm thanh chính là từ miếng vải đen truyền đến.

Nếu phong ấn của miếng vải đen đã bị con chuột phá hỏng, bốn phía cũng dần vang lên tiếng chuột núi, chúng tôi cũng khẩn trương hơn.

Tông Thịnh ngồi xổm xuống, dùng dao găm cắt qua miếng vải đen, liền thấy được bên dưới kim quan đã bắt đầu nhỏ nước. Không phải xi măng sao? Xi măng sao lại có nước? Nước sao lại tràn ra? Là nước gì mà thối đến vậy?

“Là thi thủy - nước xác!” Tông Thịnh nói, “Ngưu Lực Phàm! Ông nội anh có thể giúp bày trận cho Thẩm gia khẳng định ông ấy rất lợi hại, lập tức lái xe về nhà tìm xem có cái gì có thể sử dụng, đều lấy tới đây!”

“Trên người của cậu nhiều đồ thế đều không dùng được sao?” giọng Ngưu Lực Phàm bắt đầu run lên.

“Trước đây tôi theo Lão Bắc, nhiều trang bị vẫn còn ở chỗ của lão. Giờ anh quay trở về đi, tìm coi có gì lợi hại thì mang tới hết đi. Nhớ, tôi ở đây cố kéo dài thời gian, nếu anh quay lại thấy tôi và Ưu tuyền đã chết thì mau bỏ chạy. Chờ đến mai, khi mặt trời lên cao rọi tới đấy thì mới quay lại đây, đem mảnh đất này phong ấn lại.”

“Làm sao mà phong ấn?”

“Mau về tìm đồ đi!” Tông Thịnh cũng nóng nảy nói. Tôi rất ít khi nhìn thấy anh lo lắng tới vậy, xem ra, kim quan thật sự không bình thường.

Ngưu Lực Phàm xoay người liền chạy đi, sau đó rất nhanh nghe thấy tiếng xe khởi động. Tông Thịnh lấy một ống chỉ đen như mực ra, trải vải đỏ ra đất, rải tiền đồng, chuyển kim quan vào trong vải đỏ đè lên đồng tiền. Sau đó, dùng chỉ đen quấn chặt toàn bộ kim quan, lại dùng chỉ đỏ xuyên qua đồng tiền, từ đỉnh kim quan kéo chỉ đỏ xuống, cố định ở tám phương hướng.

Tôi không biết anh cố định thế nào nhưng thấy anh vô cùng cẩn thận. Chân mày luôn cau chặt, cũng không nói lời nào. Sau khi làm xong hết, đồng tiện luồn sợi chỉ đỏ hơi dao động, anh mới thở hắt ra một hơi thật dài, đặt nến xung quanh một khoảng cách, châm lửa thành một vòng tròn vây quanh chúng tôi và kim quan.

“Nến này cũng không thể chạm vào sao?” Tôi hỏi. Nhìn dáng vẻ có vẻ anh đã làm xong.

“Là ngừa đám chuột. Trên núi chuột nhiều như vậy, rõ ràng là đến để hỗ trợ. Thứ đó có lẽ đã ảnh hưởng đới động vật quanh đây. Nếu lại có thêm chuột tới cắn chỉ đỏ, vậy đêm nay có lẽ chúng ta cũng bị chuột ăn thịt luôn.” anh kéo tôi, ngồi bên cạnh ngọn nến. Bị sợ như vậy nhưng tôi lại không thấy lạnh.

“Có sợ không?” Anh hỏi.

Tôi lắc đầu: “Vừa rồi sợ hãi, hiện tại lại không sợ.”

“Ừ, vì sao?”

“Anh không bảo em đi, ở đây, ít nhất em không cô đơn.”

“Em không trách anh kêu em ở lại chết cùng sao?”

Tôi cau mày, nhìn kim quan bên kia nói: “Chúng ta sẽ không chết. Anh rất lợi hại, cái này rất lợi hại.”

“Cái này chỉ là tạm thời, chỉ đỏ một khi bị đứt, thứ đó liền ra tới. Hiện tại kim quan, hẳn là chứa thi thủy. Đụng tới liền trúng độc, liền hư thối. Vừa rồi Ngưu Lực Phàm đập vào kim quan, nếu không phải em cản kịp khiến kim quan vỡ, thi thủy văng ra thì có lẽ giờ này cả ba chúng ta đều thành tang thi.”

“Hiện tại, làm sao bây giờ?” Nếu bảo không lo lắng là không có khả năng, tôi cố bình tâm.

Tông Thịnh nhìn chân núi tối đen, nói: “Chờ! Nếu Ngưu Lực Phàm không có nghĩa khí chạy đi không trở lại thì anh dù thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn nếu trở lại, thì dù cho không tìm được pháp khí gì, anh cũng sẽ coi hắn như anh em. Sau đó em và hắn rời đi trước.”

“Không cần!” Tôi vội vã nói.

Tông Thịnh lại nở nụ cười. Thật sự nở nụ cười: “Ngưu Lực Phàm sẽ tìm được! Cách đúc hệt như cách xử lý Vương Càn chính là thủ pháp của Thẩm gia. Xem ra Thẩm gia xác thật tới tìm ba của Ngưu Lực Phàm, thậm chí cũng từng quật mộ của ông ta. Thật đúng là mẹ nó là sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thứ này, bịt chặt lại xong anh sẽ đem vứt vào khách sạn Sa Ân. Hừ!”

Tông Thịnh chính là quỷ thai sẽ không nương tay với kẻ địch. Tôi tin, anh nói được làm được. Chắc chắn, thứ thi thủy này sẽ nhanh chóng được chuyển tới khách sạn Sa Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook