Trang Chủ
Ngôn Tình
Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi
Kiếm Cớ Kéo Dài Thời Gian

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi đứng im vài giây, không nhúc nhích. Ở bên kia, Tông Thịnh cũng đang nhìn tôi, ánh mắt không nhìn ra được cảm xúc. Nếu tôi thật sự lên xe của Thẩm Kế Ân liệu có nguy hiểm? Còn nếu tôi không lên xe liệu có khiến cho bọn chúng hoài nghi?! Lỡ đâu bọn chúng bắt nhốt tôi rồi xuống tay với Tông Thịnh?!

Chuyện này chính là một cơ hội cho Tông Thịnh, nếu giờ chúng tôi đã chia tay thì bọn chúng có thể lợi dụng cơ hội đó. Giờ tôi mà không lên xe, nếu thế có phải phá hỏng kế hoạch của hắn không?

Hắn vội vã phá hủy tòa nhà Linh Linh, vội vã chia tay với tôi, ngoại trừ tối hôm đó, tất cả đều là để cho Thẩm Kế Ân xuống tay.

Tôi thở hắt ra một hơi thật dài, sau đó nói với Thẩm Kế Ân

“Anh cũng không phải là người tốt! Đàn ông mấy người đều giống nhau!” Sau đó liền bước đi. Không biết tôi biểu hiện như vậy, Thẩm Kế Ân sẽ thấy thế nào. Tôi cũng không dám quay đầu lại nhìn phản ứng của hai người đàn ông đó, chỉ sợ một động tác là có thể làm hỏng việc.

Tôi cũng không biết vì sao còn muốn giúp hắn. Lúc tôi khổ sở và đau đớn nhất, hắn không nghe điện thoại của tôi. Tôi cũng chẳng phải đã phạm sai lầm gì!!! Nhưng tôi rất rõ ràng, tôi không muốn thấy Tông Thịnh xảy ra chuyện. Tôi không muốn hắn chết. Dù cho hắn đã khiến tôi phải tổn thương, khiến tôi phải khóc, nhưng tôi không muốn hắn chết!

Tôi cứ thẳng bước tới phía trước, trong lòng đầy bất an, mãi mới nhận ra đã đi sai hướng, lại quay về chỗ cũ tìm trạm xe bus.

Tôi đó, tôi cùng mẹ thu thập hành lý chuẩn bị đi Bắc Kinh. mẹ tôi nói rất nhiều, vừa nói vừa xếp đồ. Vì để tôi không bị mất mặt, mẹ còn cố ý lựa mấy bộ đồ mới cho tôi. Nhưng tôi lại không hề để ý, vì tôi căn bản là không tính toán sẽ lên máy bay đi.

Tôi nói với mẹ: “Mẹ, không cần thu thập, con mệt rồi, mẹ cho con ngủ đã.”

“Ngủ cái gì? Sáng nay con ngủ tới trưa còn gì?!”

“Con tới tháng, mệt!”

“Được rồi, sao lại trúng mấy ngày này chứ. Đi Bắc Kinh thì phải tự chăm sóc thật tốt cho bản thân. Xem thử, nếu đi trường thành mệt quá, thì đừng đi, đứng ở chân thành chụp vài tấm là được…” mẹ lại tiếp tục.

Tôi nằm trên giường đắp chăn mỏng, nhắm mắt lại, mơ màng.

Tôi không biết mẹ tắt đèn ra ngoài khi nào, chỉ là tôi lại vào không gian đen nhánh kia.

Tôi đã không còn sợ hãi với nơi tối tăm này. Tôi biết, đây là kết giới của Tông Thịnh, là một nơi không thuộc về thế giới này, thậm chí không có khái niệm về thời gian.

Ngay khi tôi cảm giác được kết giới, liền lập tức nghĩ tới Tông Thịnh, nhưng tôi không dám lên tiếng, sợ sẽ thấy những người khác ở đây. Tôi chờ đợi, một đôi tay quen thuộc từ ta phía sau ôm lấy tôi.

“Tông Thịnh?”

Hắn không nói gì, cứ như vậy ôm tôi, cũng không có động tác nào khác. Tôi biết, Tông Thịnh là quỷ thai, có thể ngửi được mùi máu tươi trên người tôi, chỉ hy vọng hắn không cần có tâm như vậy, còn nhớ rõ chu kỳ của tôi. Nếu hắn hỏi, vì sao dì cả tới trễ thì tôi cũng không biết trả lời thế nào.

Hắn không nói gì, cứ thế ôm tôi, thân thể dán chặt vào tôi, hơi thở phả vào cổ tôi. Tuy rằng hắn không nói gì, tôi biết hắn đã đọc tờ giấy, nếu không cũng sẽ không đưa tôi tới đây. Tuy rằng chúng tôi nói rằng đã chia tay nhưng huyết khế vẫn còn, dù cho tôi tới tận chân trời góc biển thì hắn cũng có thể tiến vào trong linh hồn tôi.

Chớp chớp mắt, cảm giác được nước mắt rơi xuống, tôi vội hít sâu một hơi. Khóc lóc gì chứ, dù sao đi nữa, chuyện tới nước này rồi thì đi một bước tính một bước vậy.

Hồi lâu, hắn mới ở bên tai nói: “Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai đi chơi đi.”

Tôi gật gật đầu. Hắn tuy rằng không có làm cái gì, nhưng chỉ ôm sát tôi như vậy, tôi có cảm giác khí của mình đã chảy về phía hắn. Buồn ngủ quá, khi hắn nỉ non bên tai tôi đã chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, đương nhiên tôi dậy trễ. Mẹ tôi hối tối nhanh lên, không được đi muộn, máy bay chẳng đợi ai bao giờ.

Lòng tôi lại nghĩ, đến trễ đi, tốt nhất kẹt xe đi, máy bay không đợi người càng tốt. Khiến cho tôi có cớ không đi được.

Mẹ đưa tôi ra bến xe buyt. Tôi cười, vẫy tay với mẹ để khỏi lo lắng. Lúc tôi tới khách sạn Sa Ân thì xe buyt nhỏ đã đợi sẵn ở bãi đỗ xe. Thấy tôi, hướng dẫn viên du lịch nói: “Đúng là con gái phiền phức, nhanh lên, nếu không trễ máy bay. Đi máy bay chứ có phải ô tô đâu mà chần chừ. Ra sân bay còn nhiều thủ tục lắm.”

Lên xe, tất cả đều là người lạ, nhưng có lẽ bọn họ đều quen nhau vì đang nói chuyện với nhau. Tôi ngồi vào một góc, hướng dẫn viên bắt đầu công việc, bọn họ bắt đầu trả lại chứng minh cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Avatar
Vũ Thị Thùy Nhi23:06 21/06/2020
Khi nào ra chương mới v ad
Avatar
Admin13:05 10/05/2020
Ngoc Mai: ad đã fix lại rồi. cảm ơn bạn
Avatar
Ngoc Mai Nguyen Thi23:05 09/05/2020
Chưng73,74
Avatar
Admin15:05 06/05/2020
Ngoc Mai: chương nào bị lặp vậy?
Avatar
Mai Thi16:04 25/04/2020
Hóng^•^truyện hay:3
Avatar
Mèoッ07:04 17/04/2020
Ơ sao lộn sộn thế ? Xem khong hiểu gì :(
Avatar
Ngoc Mai Nguyen Thi20:04 15/04/2020
Tác giả hai chương này lặp
Avatar
Thảo15:04 15/04/2020
Ôi mới ra dc 6phut là đọc r,giờ hóng tiếp
Avatar
Ngân Nhi Hàn21:04 10/04/2020
Hóng chap.
Avatar
vương hoa12:04 09/04/2020
Chap 49 cứ lặp hoài à mong tg sẽ sửa lại ♥️♥️

BÌNH LUẬN FACEBOOK