Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 44: Hồng Y Nam Quỷ

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

08/04/2020

“Thôi đừng nói chuyện này.” Tôi xoa xoa tay. Lan Lan có lẽ là chỉ kể như kể một câu chuyện thôi, nhưng tôi thì lại biết ở đây thật sự có quỷ, hơn nữa con quỷ lại ẩn trong vách thang máy, chính là ngay sau lưng tôi đây này. Tôi không quay đầu lại, chỉ là trực giác biết được. tông Thịnh đã cảnh cáo gã nên có lẽ gã sẽ không dám đối phó tôi.

Lan Lan nở nụ cười : “Cậu tin là thật ư? Tớ thì lại cảm thấy đây chính là một trò đùa dai. Cậu không thấy trên mạng có bán một loại dung dịch bôi lên xong gặp hơi nước sẽ biến thành màu máu đó. Toàn để dọa người thôi.”

“Nhưng đừng nói nữa Lan Lan ạ.”

Thang máy tới lầu 10, khu vực phòng dịch vụ. Tôi và Lan Lan đi ra khỏi thang, cả hành lang vắng lặng không tiếng động. Ở khách sạn xảy ra án mạng, cảnh sát còn đang điều tra, khách sạn rất nhiều người đã trả phòng. Nơi này hiện tại khách cũng chỉ còn khoảng một nửa so với ngày thường.

Lan Lan đi thẳng về phía phòng nghỉ, trong phòng còn người khác, hai người nói chuyện vài câu. Trong nửa phút chờ đợi này, tôi đứng ngoài hành lang, bỗng chợt nghe thấy tiếng của gã mắt cá chết nói: “Nữ nhân kia ở nơi nào?”

Tôi cảm thấy, có khi nào là ảo giác không, trong lòng thấy gai lạnh. Nhưng sau khi nghe vài lần, tôi tin là không phải ảo giác, gã mắt cá chết đang ở lầu 10.

Tôi vội nhìn quanh.

Hành lang khách sạn được chiếu sáng bằng ánh đèn vàng dịu, ấm áp.

Ngay lối rẽ từ phía phòng nghỉ của nhân viên sang phía phòng để dụng cụ kế bên… tôi liếc thấy… gã mắt cá chết. Gã liếc mắt nhìn tôi rồi vội lùi về phòng để đồ.

Tim tôi rơi độp xuống.

Vội chạy tới cửa phòng nghỉ nơi có ánh sáng rực rỡ.

Thấy tôi chạy vào, Lan Lan nói: “Ưu Tuyền, tớ xong rồi, lấy đồ sạc xong rồi.”

“Lan Lan,” một nữ nhân viên phục vụ hơi tròn người chạy vào nói, “Em giúp chị sang phòng kế bên lấy máy sấy qua đây đi, khách phòng 9016 nói là máy bên đó hỏng rồi. Chị đi toilet xong rồi mang xuống cho người ta.”

“Dạ!” Lan Lan cười ngọt ngào. Tông Thịnh nói cô ấy có đôi mắt phượng chủ phú quý, trước đây tôi không để ý. Lúc này nhìn kỹ thì đúng là thế thật. Nhưng mà tôi cũng nhớ rằng gã mắt cá chết ở ngay phòng kế bên.

“Lan Lan!” Tôi vội kêu lên, thấy cô nàng dừng bước, tôi đi tới nói nhỏ với cô, “Đừng đi.” Cô nàng nghi hoặc nhìn tôi, tôi vội tìm lý do “Giờ đâu phải là ca của cậu đâu.”

“Chuyện nhỏ mà, có tốn sức gì đâu, hơn nữa mình chịu khó chút, nghe lời, thì khi kết thúc kỳ thực tập mới có cơ hội được lưu lại chứ. Ưu Tuyền, chờ tớ chút thôi.”

“Không cần đi!” Tôi giữ cô nàng lại.

Nhìn cô ấy, tôi biết nhất định phải đi, hơn nữa chỉ là lấy cái máy sấy thôi, cũng không có cớ nào hơn. Tôi chỉ có thể nói: “Cậu đứng đây đi, tớ lấy cho!”

Gã mắt cá chết đang trốn trong kia, tôi khẳng định. Tôi vừa nhìn, vừa nghe thấy hắn.

Lần trước đụng phải hắn, Tông Thịnh đã phong ấn hắn vào trong căn phòng kia, hắn hẳn là sẽ không dám đụng tới tôi nữa. Nếu hắn thật sự muốn đụng tới tôi thì tôi cũng có thể đặt điều kiện với hắn, giúp hắn phá phong ấn trong phòng đó, để hắn không động vào tôi.

Suy nghĩ kỹ, tôi mới quay người đi sang phòng kế bên.

Điện ở khách sạn thiết kế đều giống nhau. Tôi đứng ở cửa phòng chứa đồ đưa tay chạm vào công tắc, đèn bật sáng. Gian phòng chứa đồ rộng bằng hai phòng khách hiện ra trước mặt.

Trong phòng là những dãy kệ tề chỉnh. Tôi nhìn quanh, nhưng cảm thấy có gì không đúng trên tay.

Tôi chậm rãi quay đầu lại, nhìn nơi công tắc đèn… ở ngay đó xuất hiện một dấu tay đỏ tươi, vết máu đang từ ổ cắm điện chảy ra. Cũng không biết có phải do vết máu không mà nguồn điện không ổn định, đèn bắt đầu chớp tắt.

Má ơi! Rõ ràng là dấu hiệu ma quỷ quấy phá mà!

Lan Lan đứng ở cửa phòng, đang muốn vào thì hỏi: “Ưu Tuyền, đèn đuốc sao lại như vậy.”

Cô đang đứng cạnh cửa, dấu tay máu chỉ cách cô khoảng 20cm.

Cô nàng đang định vào thì tôi vội đẩy cô ra ngoài. Nhưng cũng ngay lúc này thì đèn trong phòng vụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook