Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 443: Hẹn hò ở công viên trò chơi 2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

11/09/2020

Tôi nhoẻn miệng cười, dù cho anh không nhìn thấy tôi ở trên lầu, nhưng tôi cũng cứ thế đứng ngây ngốc cười. Hóa ra anh còn nhớ rõ. Còn nhớ chúng tôi đã hẹn hò.

Tôi thay đồ, đi xuống nhà. Anh đã múc cháo đặt trên mặt bàn. Xem ra anh đã trở lại từ sớm.

Tôi ngồi bên bàn ăn hỏi: “Ngưu Lực Phàm đã đồng ý chưa anh?”

“Chưa trả lời. Hôm qua có Thẩm hàm ở đó nữa. Đứa nhỏ trong bụng Thẩm Hàm tạm thời ổn.”

“Thẩm Hàm sao? Cô ta sao rồi?” tôi kinh ngạc, nếu như Thẩm hàm cũng ở đó mà nói chuyện thì đúng là loạn cả lên. Tôi nóng ruột, cau mày. Cô nàng mớii mười bảy tuổi, nếu giữ lại đứa bé cũng không phải là chuyện tốt cho cô bé.

“Đừng nói tới bọn họ nữa, mau ăn đi rồi sau đó chúng ta liền đi công viên trò chơi. Hôm nay là cuối tuần, người sẽ rất đông, chúng ta muốn đi thì phải đi sớm một chút.”

Đây chính là lần đầu tiên hẹn hò của chúng tôi. Nên các bạn sang nhà Mèo trên phây búc để đọc cho nhanh nè.

Xe ngừng ở bãi đậu xe đã nghe tiếng kêu đầy hưng p hấn và vui vẻ từ công viên vọng tới. Cuối tuần, ánh mặt trời rực rỡ, thời tiết ấm áp. Thời tiết này chắc chắn sẽ có nhiều người tới đây chơi.

Tông Thịnh đeo kính râm, kéo tay tôi vào trong. Tôi đảo mắt khắp nơi tìm Sói Xám, nhưng mà hôm nay công viên đông quá, tôi chẳng nhìn thấy gì.

“Bạn em là Sói xám đó, sao tìm mãi không thấy nhỉ?”

Tông Thịnh nắm tay tôi tới chỗ mua vé: “Vừa chơi vừa chờ, thế nào cũng tìm được thôi.”

Anh nói khiến tôi kinh ngạc, tôi tưởng chúng tôi tới đây chỉ tìm Dương Thụ, lấy thẻ nghe lén rồi về thôi. Người như Tông Thịnh sao lại chơi cả ngày ở công viên trò chơi được chứ.

Tôi kinh ngạc xong thì lại không che giấu được sự hưng phấn, cười tới không nín được. Tông Thịnh quay đầu lại, thấy tôi vẫn đứng cười thì vòng lại hỏi: “Không muốn chơi sao?”

Tôi lắc đầu.

“Vậy sao còn đứng đây. Em muốn chơi cái gì?”

“Chỉ là thực ngoài ý muốn, anh sẽ chơi với em.”

“Vô nghĩa! Nếu không anh tới nơi này làm gì?” Anh kéo tôi đi về phía vòng quay ngựa gỗ.

Ánh sáng mặt trời chiếu lên người anh. Hôm nay anh mặc áo thun trắng kết hợp cùng quần đen, áo khoác đen, kiểu dáng vô cùng đơn giản. Mái tóc ngắn mạnh mẽ, khuôn mặt đẹp trai dưới ánh mặt trời có loại rạng rỡ sáng hẳn lên. Mấy cô gái bên cạnh còn quay đầu lại nhìn, còn thì thầm rồi cười khẽ. Mà anh vẫn nắm tay tôi đi tới chỗ vòng xoay ngựa gỗ.

Trước kia tôi từng tới đây với bạn học, sau này Tông Thịnh về, tôi cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày cùng hắn tới đây chơi, hẹn hò như những cặp đôi bình thường.

“Tông Thịnh!” Tôi gọi và kéo tay anh, nhưng anh vẫn nhìn về phía trước không quay lại nhìn tôi, chỉ đáp: “Ừ.”

“Em yêu anh!” tôi nói, thật tự nhiên mà nói lên, giống như câu nói này vẫn nằm trong lòng tôi từ lâu rồi, đã thấm trong máu tôi vậy. Nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh, đôi tay khỏe khoắn nắm chặt tay tôi. Tôi cười, nghe đáp: Hoặc các bạn sang g'a'c s'a'c'h tìm đọc nha.

“Đi nhanh nào, nếu không đầy người rồi phải chờ lượt sau đó.”

Biết ngay mà, anh sẽ không biết nói những lời cảm động mà chỉ biết dùng hành động thực tế để nói cho tôi biết rằng anh để ý tôi, anh yêu tôi. Tôi có thể cảm nhận được điều này. Chẳng phải cảm giác của con gái luôn đúng sao? Tôi tin tưởng, mình không cảm nhận sai.

Tông Thịnh dừng lại trước vòng xoay ngựa gỗ, quay người lại nhìn tôi, có chút ngạc nhiên mà nói: “Sao chút khóc chút cười vậy, khó coi chết đi được. Đi nào, đi sang bên kia còn hai con ngựa kìa.”

Tôi đi theo, cùng ngồi lên ngựa gỗ và thấy được nụ cười của anh, nhìn ngắm những đứa trẻ xung quanh cũng vui cười.

Chơi trò chơi vận động, chơi tàu lượn siêu tốc, sau cùng còn đi nhà ma. Ngồi trên xe goòng đi vào trong khu nhà như quặng mỏ tối mò. Bóng tối và hiệu ứng âm thanh lạnh lẽo. Tông Thịnh gỡ kính râm, tay khoác lên vai tôi từ khi nảo không rõ, thấy tôi che mắt nhưng lại hé ra khe hở để nhìn bên ngoài thì bực bội nói: “Toàn là đồ giả mà sợ vậy sao?”

“Giống như xem phim ma á, xem phim ma biết là giả nhưng vẫn sợ. A… bên kia.”

Tông Thịnh ôm tôi vào lòng: “Biết là giả còn sợ.”

Trên người anh là mùi máu tươi nhàn nhạt, còn mùi thuốc lá thoang thoảng, tay tôi đưa lên ôm eo anh, bên tai vẫn là tiếng quỷ gào, nhưng tôi đã không còn để ý, không còn sợ. Tôi nhắm mắt lại, ngửa đầu, định hôn lên cằm anh, anh liền cúi đầu, thành ra tôi hôn lên môi anh.

Bên tai là quỷ kêu, còn có giọng anh cười nhẹ. Anh cúi đầu, gia tăng nụ hôn này, đầu lưỡi thăm tiến vào miệng tôi, nhẹ nhàng liếm mút. Thật ngọt, vị ngọt thực tươi mát, làm tôi nhịn không được càng tới gần anh hơn.

Mãi tới khi mí mắt thấy sáng rực vội đẩy ra, mở mắt, hóa ra đã tới bên ngoài, bao nhiêu người đang đứng nhìn chúng tôi, có người chơi, có cả nhân viên.

Hóa ra, xe goòng đã đi hết một vòng nhà ma. Tôi vội xuống xe, Tông Thịnh cũng đeo kính râm lên kéo tôi bước đi dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ. Những nhân viên ở đó thấp giọng nói thầm: “Ở chỗ này nhiều năm như vậy, thấy có người khóc lóc ra tới, có người kêu la, có người ôm ra nhưng đây là lần đầu tiên nhìn đến, hôn môi ra tới bên ngoài.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook